Thập tam (5)

229 20 53
                                    

Ánh trăng vằng vặc, chiếu lên ngọn đồi màu bạc lấp lánh. Đôi huynh đệ giống nhau đến tám chín phần đứng đối diện, ngẩn người nhìn mặt nước lung linh vạn sắc trước mặt. Minh nguyệt vời vợi, phản chiếu nơi đáy đồng tử trong vắt của Song Bích, xem ra còn xinh đẹp hơn trăng kia mấy phần.

- " Cảm tạ." - Y cúi đầu, làm một đại lễ.

Lam Vong Cơ vốn kiệm lời, rốt cuộc lại là người mở miệng trước, phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng đến khó xử hiện tại. Tuy rằng y trước giờ đều chỉ là thú loại, kể cả sau này có nhân hình thì đều tích tự như kim, hiếm khi chủ độ lên tiếng. Nhưng sống lâu với ai, tự nhiên sẽ trở nên tương đồng với người đó. Ngụy Vô Tiện chưa từng dạy y cái gì uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có điều, bản thân hắn chính là minh chứng rõ nhất. Huống chi ơn cứu mạng, cho dù động vật cũng biết trả ơn...

Lam Hi Thần hình như đang chìm trong tâm sự riêng của mình, đáy lòng cuộn sóng đến tận khi nhìn thấy ái nhân an toàn vẫn chưa hạ xuống. Thân thể sư tôn ngày càng yếu, chỉ sợ người có mệnh hệ gì, bản thân thật sụ không dám nghĩ đến.

Nói về việc cứu y, ngoại trừ làm việc thiện, càng là vị kỷ. Trạch Vu Quân vốn là người thông minh, hiển nhiên nhìn ra quan hệ của hai người kia cũng giống như mình và sư tôn. Ngụy Vô Tiện bảo hộ Giang Trừng, bản thân rất nhiên phải bảo vệ người hắn yêu. Nếu không, tạm chưa nói đến chuyện thẹn với lòng, mệnh của sư tôn còn đang trong tay người kia. Không phải không tin tưởng lão tổ, nhưng là, Lam Hi Thân tuyệt không đem tính mạng của Giang Trừng ra đánh cuộc. Vả lại, thời điểm chiến đấu báo yêu khi đó, y vì bảo vệ tộc nhân mới rơi vào thế hạ phong. Tình lẫn lý, đều không thể làm ngơ!

- " Ngươi đã cứu Cảnh Nghi, ta còn chưa kịp báo đáp, sao có thế nhận đại lễ. Đệ đệ, thứ lỗi ta mạo muội, nhưng ngươi không muốn gặp mặt Thúc Phụ bọn họ ư? Sai lầm năm đó, cho dù đã muộn, xin hãy cho chúng ta cơ hội sửa sai!"

Sói nhỏ vẫn bình thản, nhìn thẳng vào vị huynh trưởng mới gặp mặt không lâu này. Từ ánh mắt chân thành của người nọ, y biết lời kia là thật. Bất kể là vì hắn hay y, phần hảo cảm này không giả, nhất thời sẽ không trở thành nguy hiểm đối với hai người bọn y. Có điều, so với một Lam Hi Thần chỉ mới sống mười bảy năm, lại trong vòng tay bảo vệ hết mực của gia tộc lẫn con người được gọi sư tôn kia, một sói yêu yếu ớt, vật lộn sinh tồn suốt tám sáu năm ở chốn rừng thiêng nước độc thì chính là hai sinh vật khác xa, chưa muốn nói khác biệt nghiêng trời lệch đất. Y sớm mất đi ham muốn tìm về thân nhân, hay là có, song đã bị thời gian bào mòn tới nhạt phai. Hoặc giả, bao nhiêu nhiệt tình cùng cố chấp đều đặt lên người hắn rồi, căn bản không dư để chia cho người khác nữa.

- " Tạm thời đừng nhắc." - Y không nói ra vế sau, nhưng bằng mắt thường cũng thấy được đoạn kế. Ta muốn bàn bạc lại với Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần gật đầu, ăn ý không đề cập nữa. Đáng tiếc, ngàn suy vạn tính, không ngờ một màn này đều lọt vào mắt của người không nên thấy nhất.

Thúc phụ đứng cách đó khoảng mười trượng, tay nắm thành quyền đánh mạnh lên cây, không nhịn được gầm lên:

- " Trời diệt Lang tộc, trời muốn diệt Lang tộc!"

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ