Thất (Ngoại truyện) và...

291 32 40
                                    

Cô gái bước qua bậc tam cấp, nồm nam cơn gió thổi, cuốn theo những hạt mưa bụi li ti, phả vào lòng người dày đặc vấn vương. Khung cảnh bên trong vẫn hệt như những ngày  xưa cũ, khiến cô gái lần lữa không muốn tiến thêm nữa. Trong đời người đều có thời điểm chúng ta nhịn chẳng  đặng mà bật thốt lên: Giá như thời gian có thể ngừng lại...

Đáng tiếc, mọi chuyện trên đời này căn bản không thể mãi thuận theo ý chúng ta!

Bàn tứ tiên đã dọn sẵn, An Thúc điềm nhiên ngồi. Chú Đỗ bưng lên vài chiếc bánh, nhàn nhã rót chén trà thơm.

- " Về rồi đấy à?"

Không rõ là ai nói câu kia, Tố Vân căn bản cũng nghe không ra. Cô gái một mặt đầm đìa nước mắt, nức nở đáp:

- " Vâng, con về rồi đây..."

Đoạn, giống như ngày thơ bé, chạy ào vào trong nhà, làm tiểu công trong vòng tay của người thân. Nhưng là, mục đích cuộc gặp gỡ hôm nay vốn chẳng phải đơn giản thế này.

An Thúc biết cô muốn hỏi gì, từ trong ngực áo lấy ra phong bì dày. Tô Vân cẩn trọng mở ra, bên trong có hai phần tách biệt. Một bên là tờ báo đã ố vàng, thời gian đề là hơn ba năm trước. Tim cô đập từng hồi, không ngoài dự đoán, là thông cáo về cái chết của một lãnh đạo cấp cao trong bộ máy lãnh đạo. Bởi yếu tố chính trị, bài viết rất ngắn, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra được ông ta là bị ám sát, hung thủ hiện đang bị truy bắt. Tố Vân lạnh toát người, ngón tay run rẩy lần đến tên người nọ, là Mạnh Huân. Ngụy Vô Tiện thật sự không có lừa cô.

Bên còn lại là tập hồ sơ bao gồm giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm và tương đối nhiều giá trị hiện vật. Cộng vào đó là bản di chúc phân chia phần tài sản này cho cô và "Ngụy Anh", hiệu lực khi hai người đủ 18 tuổi, trước đó sẽ do Trịnh gia thay mặt quản lý. Có thể nói, Lý Yên Hà đã tính toán cẩn thận việc hậu sự của mình, nhất là với hai đứa trẻ nàng dày công nuôi nấng.

-" Trước đây, Yên tỷ từng làm đặc công, được huấn luyện bí mật... Vì sao lưu lạc đến Tường Long Thành, tuy rằng chúng ta không rõ, nhưng cũng đoán được một hai."

Tố Vân lặng yên, việc này cô cũng biết. Trước đây khi còn khờ dại, cũng từng học theo mấy bộ phim muốn đánh giặc cứu nước, vòi vĩnh nàng kể chuyện ngày xưa. Nhưng khi ấy, Hà Tử chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Chiến tranh không phải truyện kể gối đầu, không thích hợp với các con."

Khi ấy, cô vâng vâng dạ dạ, chỉ cảm thấy mẹ đang nói quá lên. Bọn họ ngay cả xã hội đen cũng làm rồi, còn cái gì đáng sợ hơn nữa chứ. Sau này ngộ ra mới biết, chiến trường thật sự, khốc liệt hơn tất thảy những thứ kinh hoàng khác cộng lại. So ra, giang hồ thanh toán lẫn nhau thực chỉ là trò đùa của bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch.

An Thúc chầm chậm tiếp lời:

- " Ngày đó chính xác đã xảy ra cái gì, ta và Đỗ Thúc của con đều không được biết tường tận. Bí mật quốc gia, đảng phái chính trị thâu tóm quyền lực đều là thứ thường dân như chúng ta không nên biết. Song lúc Mạnh Long xuất hiện, Yên tỷ chắc đã dự đoán được rồi."

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ