Ngụy Vô Tiện đã rất nhiều lần sử dụng ma pháp trận thời không. Tuy rằng tâm trí hắn không nhớ được, nhưng cơ thể hắn thì có.
Chỉ là, đây là lần đầu tiên hắn bị cưỡng chế di chuyển đến một dòng thời gian như vậy. Trải nghiệm hãi hùng, về già có cái để kể cho con cháu nghe. Dù rằng hắn không già nổi, cũng chẳng có con cái gì, vẫn là hy vọng không còn lần sau...
Lúc hắn mở mắt, bản thân đã nằm trong quan tài, bên dưới còn là "bánh tông khô ẩm". Bảo quản xác thực tốt, nhìn ra được trước khi chết là tiên giả tu vi khá cao, có điều, chính là chết rồi, độ đàn hồi không còn nữa. Hắn vừa giơ chưởng lên, thân xác dưới thân liền có dấu hiệu tan nát như bụi, đành phải thu tay, nằm im.
Có chút bất kính quỷ thần, bất quá trước nay hắn đều là dùng người chết sai bảo, chả có mấy phần âm đức. Vả lại, nằm trên thi thể so với hủy hoại triệt để thi thể cũng không khác là bao, cái trước còn có thể tha thứ chút. Lão Tổ hồi phục tinh thần, thần thức tự động phóng ra, thăm dò xung quanh.
Nhắc đến liền giật mình. Hắn chẳng qua muốn lắng nghe thanh âm chút thôi, nhưng bản thân lại vô thức kết thành mạng lưới linh lực, bao quát toàn bộ chỗ này, xu hướng càng ngày càng dày đặc Ngụy Vô Tiện thật sự là ngoài ý muốn. Quả là, hắn hiện tại cũng không biết rõ thực lực của chính mình, đành thông qua lần này tìm hiểu cho kỹ. Qua vài nhịp thở, hắn bắt được một tia hồn phách yếu ớt. Không, nên nói, tàn hồn kia, cố tình tìm đến hắn.
- " Ngươi là ai? Đem ta đến đây có mục đích gì?" - Hắn không chút vòng vo, hỏi thẳng vào trọng điểm. Thứ nhất, đối phương khởi động trận pháp, chứng tỏ thực lực không thấp. Nhưng hao tổn đến thế này, đã không còn uy hiếp. Thứ hai, hắn cảm giác, người nọ là có việc cần cầu hắn...
- " Ha ha ha, đường đột quá rồi, xin lỗi..." - Thanh âm vang lên, là một giọng nói thuộc về thiếu niên, nghe hơi trúc trắc ngượng ngập, dường như đã lâu không cất tiếng, cho nên không quen thuộc. Bất quá, âm điệu so với trong dự đoán của hắn tốt hơn rất nhiều - " Ngài hảo..."
Đối phương chào xong liền im lặng, không biết đang nghĩ cái gì. Ngụy Vô Tiện chỉ buồn cười, nằm trong quan tài thì có thể tốt bao nhiêu. Tuy vậy hắn không thẳng thừng vạch trần, đáp:
- " Cũng được." - Chậm lại một nhịp, mới tiếp - " Có điều, nếu ngươi không giải thích được vì sao lại kéo ta đến đây, ta không chắc chúng ta có nói chuyện bình hòa nữa. Hiểu được không?"
- " Ta... ta..." - Người nọ rơi vào quẫn bách, ấp úng hồi lâu không mở miệng thành lời. Dáng hình nho nhỏ đung đa đung đưa, giống hệt một cố nhân của Ngụy Vô Tiện. Trong tâm lão tổ đột nhiên mềm mại đi không ít, phảng phất tựa như trở về trên đỉnh Thái Sơn năm nào, trước mặt là Cầu Cầu tròn trịa ngốc nghếch. Ngốc đến mức cho dù bản thân hồn phi phách tán, vẫn muốn đưa hắn ra ngoài.
Công tử, người cười thật đẹp, ta thực thích người...
- " Ta, ta... xin lỗi, ta cũng không biết gì cả. Thật xin lỗi..." - Người nọ nói một đoàn xin lỗi, nhưng ngoài xin lỗi, cũng chẳng có gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...