... ta ở lại hư vô (2)

258 11 18
                                    

Trong khoảnh khắc, trái tim hắn quặn đau, hơi thở nghẹn ứ nơi lồng ngực, không thốt nên thành lời. Lý Nhân Hà đứng đó, trên ngực máu không ngừng chảy, thấm vào hồng y diễm lệ, cũng vẽ lên làn da tuyết trắng mảng họa loang lổ. Máu đỏ trêu ngươi, thắp lên hỏa diễm cuồng dại trong mắt thiếu nữ rồi lại dập tắt nó, chỉ để lại mảnh tình ý hoang tàn đổ vỡ. Nàng lại chẳng để ý điều này, mặc kệ lệ rơi đầy mặt, vươn tay muốn tiến về phía hắn. Thời điểm câu nói kia vang lên, dường như tất thảy độc ác cùng kiêu hãnh đều ra nát, chỉ để lại cô gái nhỏ run rẩy van xin. Mà nàng van cái gì, xin cái gì? Chỉ là một nụ cười của người kia mà thôi...

Hèn mọn đến tận cùng, ngu ngốc đến tận cùng. Và cũng, bi ai đến tận cùng!

Có đáng không?

Chịu thôi, thế gian có ai không điên cuồng?

- "NGỤY ANH!" - Tiếng hét vang vọng, đem y trở về thực tại. Làm gì có tiểu cô nương yếu đuối đang rơi lệ, là con quỷ đội lốt người thì có. Nụ cười như mực tàu họa lên giấy, vẽ ra vẻ rùng rợn trên khuôn mặt nữ nhân. Nước mắt nàng hóa thành thứ trang trí mang tính giễu cợt, đem theo Tùy Tiện cắm trên ngực xảo trá đánh tới. Lần lại lần, hắn đều bị kẻ người không ra người, ma không ra ma này lường gạt.

Nhưng hắn là ai, Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão Tổ, danh xưng Ma Đạo Tổ Sư này cũng chẳng phải trò đùa. Huống chi, chân thân của hắn, sức mạnh thật sự của hắn, các nàng phải rõ hơn ai hết!

Kiếm trong tay nàng nổ ầm ầm từng chuỗi lửa, hỏa diễm cuồng nộ đánh úp lên người Lý Nhân Hà. Dù nàng không cố giữ, thậm chí là lập tức buông ra, vẫn bị thương nặng nề. Nhìn năm ngón cháy đen, A Nhân vậy mà không lộ ra chút đau đớn nào, cất tiếng cười khanh khách. Ngụy Vô Tiện giật mình, nhìn Tùy Tiện bay về phía này, lập tức phát giác ra điều bất thường. Chỉ tiếc, tất thảy đã muộn. Bất kể hắn nhanh đến thế nào, Lý Nhân Hà đều sẽ đi trước một bước. Không vì sao cả, chỉ là nàng độc ác hơn bọn hắn, cũng nhẫn tâm hơn bọn hắn mà thôi!

Chẳng qua, hình như đã quên mất Lam Vong Cơ thì phải?

Lúc hắn bị chú văn nàng hạ trên kiếm vây khốn, Tỵ Trần lập tức nghênh chiến, khí thế bài sơn đảo hải khiến nàng bị ép lùi lại phía sau, điên cuồng hộc máu. Đôi đồng tử lưu ly cũng sắp bị hồng huyết thay thế, nhưng kiếm chiêu vẫn tinh mỹ như cũ, từ tốn ép nàng đến tuyệt lộ. 

A Nhân quả thực rất mạnh. Chỉ là, cái mạnh của nàng vốn không nằm ở cận chiến, mà là năng lực không gian kinh hồn táng đảm. Y và hắn đã biết, song ngoài bất biến ứng vạn biến, họ cũng không có lựa chọn khác. Kỳ lạ một nỗi, đến tận bây giờ, nàng vẫn không dùng đến. Là chưa thể dùng, không nỡ dùng hay không thể dùng, đây lại là một câu đố khác! 

Hàm Quang Quân kiên trì triền đấu, Vong Cơ cầm trên lưng không ngơi nghỉ. Thanh âm vang vọng, phá thiên mà ra, trợ sức cho bạch quang thôn tính hắc vụ trên người nàng. Vốn chỉ là kẻ tay mơ chưa khai thác hết tiềm năng, lại có thể đem sức mạnh nọ sử dụng thuần thục tới vậy, quả nhiên không tầm thường. Cầm âm như dao, kết hợp với lam khí, xé không bay đến, từ bốn phương tám phía vây chặt lấy lấy nữ nhân. Máu tươi hòa với bụi mù, nhất thời khó phân đâu là xác thịt, đâu là khoảng không.

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ