Thập (2)

234 24 25
                                    

Chiến tranh, nói đến là đến. Sinh tử cách nhau một tấm màn thưa, thủng lỗ chỗ như phận đời loài sâu bọ. Hai người không một lời thừa thãi, trực tiếp xong ra bên ngoài.

Gió thổi lạnh lẽo, hỏa tiễn bay đầy trời. Mặt trăng đã khuất sau tầng mây đen  đặc, nép mình từ chối cảnh khói lửa nhân gian. Một đêm hắc nguyệt cao phong như thế này, giết người đồ thành thật sự không có gì thích hợp hơn.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng lách qua hai binh sĩ đang cuống cuồng chạy lại, gọn gàng đẩy bọn họ sang bên, mở đường cho Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân gật đầu, thay cho lời cảm ơn, bản thân cũng chẳng ngơi lại một khắc. Đánh rắn chặt đầu, hành quân bắt chủ, đạo lý này không ai không hiểu. Mà đột nhiên phát động tấn công, liều lĩnh mất mạng cũng phải đến, nhất định là vì Lý Anh Hà đang ở chỗ này.

Tất nhiên, lúc ấy Ngụy Vô Tiện không biết, cũng không có thời gian để bát quái. Chỉ là sau này ngẫm lại, đúng là một loại vận mệnh. Hắn lơ đãng nghĩ, trên tay đã dứt khoát bẻ cổ một tên áo  đen lẫn trong lòng quân sĩ Đại Lý đang rối loạn. Có nội gián, còn không phải một. Hắn cười nhạt, ánh mắt tươi vui nhuốm vài phần lạnh lẽo. Vô tình lại như hữu ý, mười phần phải giống người nọ đến bảy tám...

Lam Vong Cơ nhìn hắn lưu loát bẻ cổ từng tên, từng tên áo đen lẫn như ruồi bọ trong đoàn quân ráo rác. Vốn muốn đưa vũ khí cho hắn, nhưng vì tỵ hiềm, nhất thời có chút lưỡng lự. Hiện tại, hồ không cần thiết nữa rồi. Hắn như cũ vững vàng ở trước mở đường, để lại cho y tấm lưng trần chớ hề đề phòng. Là một loại đánh cược, còn là lấy mạng ra cược. Bây giờ, chỉ cần giơ một thanh đao lên, cái gì cũng không phải suy xét nữa. Dù sao, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Chẳng qua một mạng người thôi, trên chiến trường không tính là gì hết!

Y chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở, thẳng hướng đại doanh chạy đến.  Đứng trước đường thương mũi giáo, càng nghĩ nhiều càng nhanh chết.

Đèn đuốc bừng bừng cháy, từ xa trông lại đã thấy vòng đen kịt lặng lẽ chồng lên nhau, thành một vòng vây bao chặt lấy nơi nữ soái đang ở. Lý Anh Hà ngược lại vô cùng bình thản, thậm chí là tùy tiện, ngồi giữa trướng doanh uống rượu. Khuôn mặt nàng mỹ lệ, phảng phất chút nhàm chán, thả mình ở chốn xa xôi nào đó. Rõ ràng là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đối với nàng mà nói, hình như chỉ là trò diễn tập nhạt nhẽo.

Hắc y nhân bị bộ dạng của nàng dọa ngược, hô hấp gấp gáp khựng lại, trái tim trong lồng ngực nện thình thích. Song cũng chỉ một khắc đó thôi, khi vòng vây được hình thành, lập tức phát động tấn công. Chiến thần thì sao? Sát thần lại thế nào? Bọn chúng không tin nàng có thể lấy một địch trăm, bản thân lành lặn trở ra. Cho dù hôm nay không giết được nàng, làm bị thương cũng không tồi. Đúng vậy, dẫu chỉ là bị thương đi nữa, đối với ngàn vạn vong linh chết dưới tay nàng cũng là một loại an ủi!

Lam Vong Cơ ngưng trọng, trường đao xoay một vòng, không quan tâm phía sau chẳng có người hỗ trợ, muốn xông vào trong. Binh sĩ vốn hoảng loạn, bắt đầu hợp lại thành mũi nhọn, nhất định phá vây. Đối với y hay bất cứ con dân nào của Đại Lý mà nói, Lý Anh Hà không chỉ đơn thuần là nữ soái, nàng là một biểu tượng, một truyền thuyết, cũng là một thánh thần. Nàng còn, quốc còn, gia còn. Nàng mất, quốc vong, gia tan, cái gì cũng mất hết.

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ