- " Thực ra ban đầu Yên Tỷ cũng không ham hố gì chuyện tiến vào hắc bang, chứ đừng nói đến việc củng cố thế lực, đánh chiếm địa bàn. Nhưng đời mà, cái gì mà người ta càng muốn tránh, nó lại càng nhanh trở thành sự thật. Suy cho cùng, con giun xéo lắm cũng quằn, nếu không muốn bị đàn áp thì phải đứng dậy đàn áp ngược lại nó..."
Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ngẫm nghĩ những lời Chú An nói, thông qua đó mường tượng lại đoạn ký ức xưa cũ. Lý Yên Hà khi mới đến Hồng Kong tất nhiên không có nhiều lựa chọn. Cũng phải, cho dù trai tráng đôi mươi ở đất này cũng khó sinh tồn, nói chi cô thân gái dặm trường. Chỉ đành buôn bán ít hoa quả lặt vặt, kiếm đồng ra đồng vào, đèo bòng hai đứa nhỏ. Đáng tiếc, cổ nhân có câu, hồng nhan bạc phận. Cô gái nhan sắc xinh đẹp, lại tứ cố vô thân, rất nhanh trở thành đối tượng bị người ta nhắm đến. Thời thế pháp luật suy đồi, xã hội đen lên ngôi, người dân lành chẳng có cách nào, đành phải nhắm mắt niệm mấy câu "thế sự nhiễu nhương".
Chẳng qua, bọn họ đoán được mở đầu lại không dự trước kết thúc...
Yên Tỷ rõ ràng không dễ ăn hiếp như thế, tay không đánh ngã bốn tên côn đồ lăm le giở trò đồi bại với mình, ra đòn thật sự rất ác liệt. Tuy rằng một phần là bọn xã hội đen từng chơi qua rất nhiều diễn viên hoa khôi nổi tiếng, minh tinh màn bạc bấy giờ, không nghĩ cô gái nhỏ có thể gây sóng gió gì, nhưng vũ lực và độ tàn nhẫn của nàng thật sự quá đáng gờm. Mà lúc này, luật pháp yếu hèn cuối cùng cũng có chỗ dùng được. Không chết liền không phải chuyện lớn, tàn phế hay chưa cũng mặc kệ. Huống hồ, chuyện của thế giới ngầm liền để chúng tự xử. Vả lại, chả có ai tin điều này do một cô gái làm, họ vẫn cho là tự đám côn đồ hục hặc thanh toán nhau hơn. Mà cũng qua sự việc này, Lý Yên Hà quen biết Lão Tuấn - người sau này chăm nom Lam Vong Cơ rất nhiều...
Bất quá, Cảnh sát bỏ qua, không có nghĩa xã hội đen cũng thế. Bốn tên côn đồ tuy rằng chỉ thuộc loại cắc ké, song cũng là anh em dưới trướng Phương Đạo - thủ lĩnh số một số hai lúc bấy giờ. Giang hồ coi trọng nghĩa khí, cho nên dù xuất phát từ danh dự hay sĩ diện, lão cũng phải làm cho ra nhẽ, trả lại công bằng cho huynh đệ mình. Huống hồ Phương đại ca sớm đã đánh chủ ý lên Lý Yên Hà.
Lão vốn không coi nặng gì khả năng của nàng, thậm chí là khinh thường ra mặt. Giống như hầu hết mọi người, lão đoán đêm đó là bốn thằng đệ uống say rồi xảy ra xô sát, chứ hoàn toàn chẳng có gì kỳ lạ lắm để phải bàn ra tán vào. Đối với lão mà nói, đàn bà chỉ là thứ làm ấm giường, cùng lắm là thân thể có chút giá trị. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, Lý Yên Hà còn đi trước một bước. Cô gái thừa biết, người ta sẽ không tha cho mình, liền tiên hạ thủ vi cường, phục kích Phương Đạo.
Buổi tối đó ở Phương Gia tột cùng là xảy ra cái gì, đến giờ không ai có thể nói rõ được. Người ta chỉ biết, sáng ngày hôm sau, Phương Đại ca danh tiếng lẫy lừng bị giết chết trong phòng riêng của mình, trên người có sáu phát đạn, mười bảy nhát dao. Phương phu nhân mặt đầy máu ôm chặt con trai trong tay, lẩy bẩy không nói nên lời. Nhà chức trách địa phương nhìn qua liền xếp đây và vụ án thanh toán lẫn nhau, lập tức sống chết mặc bay, cho vào dĩ vãng ngay và luôn. Mà cái tên Lý Yên Hà mau chóng nổi như cồn. Đến nước này dù tin hay không họ cũng buộc phải thừa nhận: cô gái hoàn toàn không phải loại dễ chơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...