Có lẽ, đường lên trời chẳng khó thế, chỉ là không ai dám đi.
Giống như tam cấp nơi cửa Vong Linh Quán, dẫu thấp vậy, lại chẳng mấy người dám vượt qua.
Ngụy Vông Tiện và Lam Vong Cơ khá hơn. Hai người chỉ mất tròn ngàn năm mà thôi...
Hắn vòng tay ôm chặt y, chân đạp lên tầng đá hoa cương lạnh ngắt. Không gian một màu xám xịt, không bói ra chút hơi ấm, buồn bã lại não nề. Thốt nhiên, lão tổ run rẩy một chút, cảm nhận hàn khí chạy dọc sống lưng. Lòng không khỏi cười khổ, nhân đấu thiên, nhân bất thắng thiên. Chẳng qua, biết rõ là thế, vẫn cố chấp tiến đến. Rốt cuộc là dũng cảm hay ngu ngốc, đến tột cùng nào phân rõ được!
Hài, làm người, có ai không điên cuồng...
Hàm Quang Quân dụi vào hõm cổ hắn, da thịt kề da thịt, tóc mai lẫn tóc mai. Khác chăng, lần này, đến lượt Ngụy Vô Tiện vì y che mưa chắn gió. Tiếu nhan nhợt nhạt trở nên sâu hơn, hắn phút chốc thấy vui vẻ lạ thường. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào chớp chớp, bông đùa cùng người thương:
- " Chúng ta như vậy, coi như sống cùng chỗ, chết chung nơi. Cũng là một loại diễm phúc, phải không?"
Âm điệu của câu nói quá nhẹ nhàng, mang theo nụ cười giòn tan tựa nắng hạ. Giống như năm nao, đứa trẻ lấy lá sen che thái dương trên đầu, mải miết chạy theo cánh chuồn chuồn đập loạn. Nhờ vậy, nội dung phía sau liền không quá quan trọng nữa. Y si mê nhìn hắn, lạc bước trong đôi đồng tử kia, ngây ngốc đáp lời:
- " Ừm, rất tốt!" - Tốt đến mức, dù bỏ mạng lại, vẫn là vui vẻ.
Hai người dùng nửa nén ngang đi hết ba bậc tam cấp. Nghe miên man tiếng người thở than, đem ưu phiền, oán hờn thả trôi theo phong linh đinh đinh đang đang. Không có gió, chuông vẫn kêu, nghe ra mấy phần thê lương. Ban nãy, Ngụy Vô Tiện còn hận đến mức chẳng thể ngay lập tức giết chết những kẻ ở chỗ này. Kiềm chẳng đặng mà dấy lên suy nghĩ, tự tay vặt đầu nàng xuống, dùng máu trả máu. Hiện tại, cái gì cũng đã tan, chỉ còn bi ai đong đầy theo mỗi bước chân. Hắn biết, đây không phải mình, là người kia thức tỉnh. Nhưng cho dù biết, lại như bao lần, ngoài bất lực vẫn là lực bất tòng tâm.
Cho đến khi lần nữa tiến vào chính điện, đứng ở chỗ bản thân từng đứng bao lần, hắn lại thấy vô cùng khổ sở, thậm chí là hổ thẹn. Không đúng, hổ thẹn vẫn luôn ở đó, chỉ là người nọ giấu quá kỹ, hắn mới không phát hiện ra.
- " Tiểu Thư, lời người nói, còn tính hay không?"
Hắn hướng nàng chất vấn, trong giọng nói ngoại trừ thỏa hiệp, trộn thêm vài tia lấy lòng khó nhận thấy. Quả nhiên, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, yêu hận tình thù gì đó liền trở nên rẻ mạt, thật sự!
- " Tất nhiên. Có điều, ngài vừa phí phạm một lần rồi đấy!"
Ký ức của Ngụy Vô Tiện rất nát, chắp vá thành con thuyền thủng lỗ chỗ. Duy chỉ có một chuyện, hắn nhớ kỹ không quên. Mỗi lần hắn rời khỏi chốn này, Tiểu Thư đều nói một câu: " Ngụy Vô Tiện, nếu ngài có thể trở lại đây lần nữa, ta sẽ trả lời một câu hỏi của ngài." Lúc đó hắn nghĩ gì nhỉ? À, đúng rồi, vừa cười vừa thầm nhủ với lòng, tìm được y, ta còn quay lại làm gì nữa chứ? Chốn này đẹp thì có đẹp, đáng tiếc không thích hợp với người sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...