Cửu (3)

204 26 32
                                    

Mộc trác, trà đạo, cao sơn, lưu thủy, bức tranh tứ bình mở ra yên ả dung dị, trong cái mơ màng lại rất đỗi chân thực. Đại Cẩu, Nhị Mao vẫn đeo mặt nạ hồ ly hắc hoàng như cũ, có khác chăng, dáng người đã chạm đến ngưỡng nhược quán, không còn đương tuổi thiếu niên trong ký ức của Ngụy Vô Tiện. Đại Cẩu cao lớn, phong thái uy nghiêm lạnh lùng, khí thế sát phạt mạnh mẽ. Nếu để hình dung thì giống một cây đại đao, sẵn sàng uống máu quân thù. Nhị Mao so sánh thì thấp hơn một cái đầu, khung xương cũng mảnh mai nhỏ bé hơn nhiều. Đôi mắt của hắn rất đẹp, nụ cười trên môi vĩnh viễn thân thiện dịu dàng như vậy. Nhưng nếu bị hắn để ý, cảm giác nhất định không dễ chịu, tựa hồ nhục ti triền nhiễu. Tơ rất mềm, song cũng có thể rất sắc, bị quấn vào, sống không được, chết không xong, để hình dung thì chỉ có mấy chữ "sống không bằng chết"! 

Có điều, nhân vật chính ở đây cũng không phải họ. Tiểu Thư nâng chén, hương trà nhài phảng phất như có như không, vờn quanh mỹ nhân tựa màn sương sớm, vừa đẹp lại vừa liêu nhân. Nàng nhấp khẽ một ngụm, đoạn nhìn sang nữ tử bên cạnh, kính trọng gọi một tiếng:

- " Công chúa, mời!"

Người được nàng gọi khẽ cúi đầu đáp lễ, mái tóc nâu trà nói lên phần nào xuất thân ngoại lai của nàng. Đặc biệt là khoảnh khác ngẩng lên, đôi mắt xanh màu ngọc bích, lấp lánh như dòng suối trôi chảy, càng làm cho nhan sắc của công chúa mang nét hoang dã, không giống với người Trung Nguyên. Tuy vậy, đường nét dịu dàng nhu hòa lại vỗ về nó, khiến tổng thể gương mặt nàng có một sức hút khó  thể chối từ. Mà lúc này, tiếng nói của tiểu nha đầu đã cắt ngang:

- " Lý nào lại thế, lý nào lại như thế?"

Cô bé búi tóc song hoàn, trên mình đeo vô số lục lạc, mỗi bước đi đều phát ra tiếng đinh đinh  đang đang vui tai. Sự xuất hiện của cô bé là nét chấm phá trong bức tranh tao nhã, hoài cổ nhưng quá mức u trầm ở chốn này, thêm vài phần nhân khí nên có. Tiểu cô nương vẫn chưa thôi kích động, hướng Tiểu Thư hỏi:

- " Hắn sao lại khóc? Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện hắn không phải như vậy! Hắn không giống... không giống..." - Không giống kẻ dễ dàng rơi nước mắt...

Công chúa lúc này dường như bị đánh động, nàng ta nâng mắt, nhìn hình ảnh bên trong thủy kính, thoáng thở dài. Cho dù muốn tránh, lại như cũ tránh không được!

- " Anh ấy không nỡ, anh ấy không nỡ thấy hai người họ như vậy!"

- " Tiểu Lang a, anh vẫn luôn vô cùng dịu dàng..."

Cái tên cấm kỵ rốt cuộc được nàng nói ra, cũng đồng thời, đem bánh xe vận mệnh quay nhanh hơn, tìm đến kết cục cuối cùng. Cho dù là sinh là tử, vẫn hơn chìm đắm trong mê mang...

.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không biết có người đang chăm chú theo dõi mình, dù sao bọn họ cũng không có nhiều hơi sức như thế. Hàm Quang Quân nhìn người trước mặt rơi nước mắt, ngoài kinh ngạc chỉ toàn xót xa. Y không biết tại sao hắn lại xúc động như vậy, nhưng hắn vừa khóc, y liền cảm thấy đó là lỗi của mình. Một kẻ nghiêm cẩn đến cứng nhắc như y, lần đầu tiên muốn nuốt lại lời vừa thốt ra ban nãy, thậm chí suýt nữa đã làm thật. Còn Ngụy Vô Tiện, hắn còn kích động hơn Lam Vong Cơ!

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ