Ta không khỏi rầu rĩ nhớ lại tình cảnh hôm qua. Đêm nguyên tiêu trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi lên trần gian mịt mờ. Để tránh tranh cùng nhật nguyệt về độ rực rỡ, ta âm thầm rời khỏi Nghênh Phong đỉnh.
Một đường xuống núi, đột nhiên có chút mờ mịt. Vạn Tâm môn là quần thể gồm chín mươi chín đỉnh, lấy Trọng Thiên Đỉnh làm tường, đứng nơi đó cao cao tại thượng. Trọng Thiên sừng sững, mặt Đông ôm lấy thế gian, giống như thiết thành chắn lại vạn ác của thế gian. Nhưng đồng thời, phía sau nửa chân đã bước vào bóng tối, Tây bờ đối đầu cùng Vong Vô vực.
Vong Vô vực, đổ vào đều là những trần thế bất kham...
Thế nhưng trong đêm cô đơn như vậy, ta lại không nhịn được mà đến gần. Mang theo Tiểu Quỷ, vòng qua dưới chân Trọng Thiên sơn mà đi. Phương hướng cơ bản như thế, lung tung một hồi, rốt cuộc đến đường biên. Chần chừ chốc lát, sau cùng vẫn không vượt qua. Có chút hoảng hốt, hóa ra trước kia bản thân đều như vậy. Chậm rãi bước từng bước, suy trước tính sau, không dám vọng động. Tất thảy hình như đã thay đổi. Là từ lúc nào đây?
Ta hơi buồn cười, trong đầu là hình ảnh con hàng thiếu đánh nào đó. Đổi lại đi với Ngụy Vô Tiện, chắc chắn ta liền khó nhịn mà phạm cấm.
Nhưng, lại một lần nữa, người tính không bằng trời tính. Không hiểu vì lý do gì, Tiểu Quỷ đột nhiên có chút bất thường, rơi vào tình trạng kích động. Tình trạng này đã từng xảy ra, song ở Vạn Tâm Môn chính là lần đầu tiên. Ta cứng đờ cả người, trong đêm tối thanh vắng, lắng nghe tiếng chuông báo động ầm ầm rộn lên, hệt như muốn đòi mạng. Quyết đoán không nghĩ nữa, một đường lăn xuống Vong Vô vực, nhắm mắt cho ngọc nát thân tan...
Ngã túi bụi, may mà chưa chết, chân tay cũng không sao. Hài, nói chung là đã có chuẩn bị, chứ không đến mức liều mạng đánh cược. Tiên kiếm đến lưng chừng vực mới dám rút ra, coi như lông tóc vô thương. Ban nãy không dám lấy, sợ hãi lộ thân phận, lại mang đến phiền phức cho sư tôn. Dù sao, hiện tại, ta đã tội càng thêm tội: trên người mang theo quỷ loại bất minh, lại dám vi phạm điều luật cấm đi đêm. Bất quá, thà như vậy còn hơn để Tiểu Quỷ bị bắt. Ta cân nhắc một chút, gan tự nhiên lớn hơn nhiều, dấn bước vào màn đêm. Vong Vô vực nguy hiểm trùng trùng, bấy giờ lại trở thành nơi ẩn náu tốt nhất...
Ta đi chừng nửa chung trà, đã gặp ngay một động phủ. Lối vào nham nhở, xộc vào mũi là ẩm mốc cùng mục rữa. Bên trong ngược lại vô cùng rộng lớn, sâu không lường được. Không ngờ dưới chân Vạn Tâm môn lại là cảnh sắc thế này?
Vốn không định trú đêm ở chỗ này, chỉ muốn tránh đi khí thế sắc nhọn nơi đáy vực, thuận tiện chờ mọi chuyện bên trên yên ắng lại. Chẳng qua, ông trời lần nữa muốn đùa giỡn với ta...
Đất đá dưới chân bỗng nứt toác, há thành cái động không đáy. Áp lực khủng bố phút chốc nổ bùm, đánh cho ta xây xẩm mặt mày. Trong tích tắc đó, ta chỉ kịp ôm lấy Tiểu Quỷ còn chưa tỉnh, co thành một đoàn. Trong lòng hoảng thành một đoàn, lại không khỏi nghĩ linh tinh. Tiểu Quỷ không chết được, ôm hay không ôm tác dụng gì đâu? Chỉ là sau này y tỉnh, không cần mất công đi tìm xương cốt của ta, thành ma đều có thể ở cùng một chỗ. Tâm trí rối loạn, chìm vào bóng tối vô tận...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanficNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...