... ta ở lại hư vô (5)

137 8 9
                                    

- " Ngu Tử Phong... nàng ta lại nói dối rồi!"

Đây là lời đầu tiên hắn nói với Lam Vong Cơ kể từ lúc hai người tỉnh dậy. Ngụy Vô Tiện lấy lại ý thức sau một chút, nhưng hắn gấp gáp không chịu nổi, chỉ muốn ngay lập tức cho y biết. Hàm Quang Quân sợ ái nhân quá kích động, tự tổn hại chính mình. Song y cũng không ngăn cản, chỉ vỗ vỗ lưng hắn, khuyên bảo:

- "Được rồi, chậm chút. Có gì từ từ nói!"

- " Từ đầu cái giao ước đó ta vốn không phải trả gì, vì nó là trách nhiệm của A Nhân. Cho nên, tất cả vốn là chuẩn bị cho việc này. Nàng, các nàng,..."

Trong không gian tối đen, phóng đại tiếng hít thở nặng nề, chỉ có hơi ấm từ khỏa tâm kể sát. Hắn không cần tiếp nữa, bản thân y đã hiểu rồi. Đúng như nàng đã nói, nguyện ước quay ngược thời gian vốn chẳng của riêng ai cả, ngược lại, biết bao kẻ đã ngã xuống, vì nó mà trả đại giới. Hai người có lẽ là nhân tố chính, nhưng chưa chắc đã là đối tượng sẽ bất chấp tất thảy lựa chọn hướng đi này. Dù Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ đều mang trong mình vô số hối tiếc muốn thay đổi, có điều, bọn họ tuyệt đối không lựa chọn phá hủy hiện thực của bao nhiêu sinh mệnh khác, truy tìm mộng ảo quá khứ. Không phải không muốn, mà là không dám, không thể, càng không táng tận lương tâm như thế.

- " Các ngươi là ai?"

Song nhân giật nảy mình, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hai người không cảm nhận được có thứ đến gần tới vậy. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, giữa khoảng không tối đen như mực, đập vào mắt là nam nhân xinh đẹp đến mức không thật. Ngũ quan cực điểm tinh mỹ, là vẻ mị hoặc đan giữa cả hai giới tính. Công thêm suối tóc đen thẳm, dài chấm gót chân hờ hững buông lơi, đúng điệu một đại mỹ nhân. Nếu không phải phần ngực cường tráng mở rộng, e rằng rất khó phân biệt là tiểu thư hay công tử.

Kẻ nọ mặc tử bào hoa quý, mang khuôn mặt liêu nhân thuộc về ngoại tộc, trên quần áo còn vẽ vô số đồ hình kỳ dị. Tuy rằng kỳ dị, cũng vô cùng trân quý. Kim ty, ngân tuyến, châu báu, ngọc ngà quấn theo chân trần, vang lên tiếng lanh canh như dội về từ miền xa thẳm, tạo nên xúc cảm thần bí khó nói nên lời. Gã cầm theo quyền trượng, phảng phất đạp mây gió lướt đến, cả người được hào quang thánh thần bao phủ. Đôi đồng tử tản ra quang mang tím sậm, trong khí chất tiên nhân trộn thêm vài phần yêu ma dã loại. Hư hư thật thật, thực thực ảo ảo, quỷ quái có lẽ cũng đến thế thôi...

Chỉ là, cả quãng đường này bọn họ gặp đủ tiên nhân ma rồi, căn bản chẳng còn mấy bất ngờ nữa.

- " Bỏ đi, ta biết rồi, là "Lý Thiên Hà" gửi các người đến phải không? Còn có "Lý Nhân Hà"... Ta ngửi được mùi của "bọn hắn" trên người các ngươi!"

- " Ngươi biết những "Nữ nhân" kia sao?" - Lam Vong Cơ lạnh băng hỏi lại. Câu nói có vẻ bình thường, nhưng đồng nghĩa với năm chữ " Các người cùng một giuộc". Tỵ trần trong tay tỏa ra hàn ý, sát khí hôi hổi muốn ngăn cũng ngăn không đặng! Nơi bóng tối mờ mịt, lam quang càng giá băng hơn mấy phần...

Nam nhân nhếch môi bình thản, nụ cười hàm chứa giễu cợt, duy nơi đáy mắt xẹt qua tia vặn vẹo nhỏ, căn bản khó phát hiện. Chỉ có Ngụy Vô Tiện, hay đúng hơn là Tiểu Lang vốn cực kỳ nhạy cảm mới bắt được. Chẳng qua, mới thế thôi thì chưa kết luận được gì!

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ