Thập nhị (4)

181 21 42
                                    

Tưởng Nhân về muộn. Tuy rằng đây là chuyện bình thường, bạn biết đó, bác sĩ lại còn là môt chính, dễ hiểu, dễ hiểu thôi. Bất quá, vẫn dọa cho Ngụy Vô Tiện đứng ngồi không yên một trận. Khó trách, tâm tình hắn hiện tại phập phồng như đi trên băng mỏng, dùng hết sức bình sinh mới giữ khuôn mặt tươi cười này. Đến lúc anh bước vào, rốt cuộc không nhịn nổi mà xà vào lòng:

- " Anh về rồi!" - Thật may, Lam Vong Cơ đã về rồi... - Nhưng câu này, hắn chỉ giữ cho chính mình nghe, cật lực kiềm lại run rẩy nới khóe môi.

Tưởng Nhân dịu dàng ôm lấy thân hình hắn, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu người thương. Anh khẽ "ừm" một cái, so ra còn hơn thuốc an thần liều cao. Ngụy Vô Tiện vùi càng sâu, điên cuồng hít hà mùi thơm trên áo anh, phút chốc có chút muốn khóc. Chỉ cần nghĩ đến Tưởng Nhân đã trải qua chuyện gì trong quá khứ, nội tâm hắn liền thống khổ vạn phần. 

Lão tổ hiếm khi đi vào bế tắc. Một mặt, hắn tin tưởng nội tâm của anh vô cùng kiên định, mạnh mẽ. Đợi đến ngày nào đó, chính anh sẽ nói hắn nghe. Song một mặt, hắn không lý giải được sự tồn tại của Phượng Quân Khanh. Bộ não con người là chỉnh thể hoàn thiện và phức tạp nhất, cho dù là hắn cũng không dám ngông cuồng. Càng huống hồ, hắn không tự giác nghĩ lại tình trạng hồn phách hỗn loạn của anh. Kể từ lúc đi đến thế giới này, nỗi sợ vô hình khiến hắn tuyệt nhiên không dám dụng thuật. Có điều, thời khắc "nam nhân" xuất hiện, hắn bị dọa đến đứng hình. Thần thức mất tự chủ, bất giác xâm nhập vào thế giới linh thức của ái nhân.

Một lần này, với hắn mà nói, đúng là ngũ lôi oanh đỉnh!

Hỗn loạn đến điên rồ như vậy, ngoại trừ người điên thì chính là người sắp chết. Mà còn là loại người sống sờ sờ bị lăng trì xử tử đến chết!

Ngụy Vô Tiện cả đời tự hào gan lớn hơn trời, bất kinh quỷ thần, bị dọa đến sững sờ. Hắn không sợ tử vong, đối hành trình về miền xa thẳm kia còn tràn ngập mong đợi. Nhưng người nọ là Tưởng Nhân, hắn không chịu được. 

- " Anh có chuyện muốn nói với em!" - Thanh âm đột ngột vang lên làm hắn giật mình, vội vàng dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn kia. 

Lão tổ nhìn vào đống giấy tờ bày nghiêm chỉnh trước mặt mình, ngăn nắp rõ ràng, nồng nặc quy phạm Lam Gia. Đây chỉ là chi tiết rất nhỏ, có điều trong vô thức, hắn chính là bám vào đó mà tìm thấy cân bằng cho chính mình. Ngụy Vô Tiện lướt qua một lượt, trái tim vừa bình ổn lại điên cuồng gia tốc. Giấy khám sức khỏe, là của Tưởng Nhân. Nhưng vì sao, đang yên đang lành... Hắn lạnh cả người, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra cái gì?

- " Em đừng lo, cơ bản vẫn bình thường!" - Tưởng Nhân nhìn bộ dàng mất hồn của hắn, lập tức lên tiếng an ủi. - " Tuy vậy, anh vẫn phải nói cho em!"

Hắn ngẩng mặt, môi vẫn giữ nụ cười thường ngày. Chẳng qua, đập vào mắt anh chính là bộ dạng trắng bệch đáng thương, làm anh khó chịu cả người. Chỉ là Bác sĩ Tưởng không hổ danh bác sĩ, trước nay đối với người nhà bệnh nhân luôn dứt khoát rõ ràng. Đau ngắn không bằng đau dài, vả lại, anh tin tưởng Ngụy Vô Tiện có thể tiếp nhận.

Tưởng Nhân chậm rãi thuật lại những triệu chứng của mình, không cường điệu cũng không nói giảm nói tránh. Anh nhấn mạnh cho hắn hiểu, tuy rằng hiện tại chưa có gì bất thường, nhưng không loại trừ khả năng, về sau sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó...

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ