Thiên Sinh Giáo là một tà giáo, hay nói đúng hơn, nó là một tổ chức sát thủ đội lốt giáo phái, mượn cái gọi là thần linh để che giấu bản chất tàn bạo và khát máu của mình.
Thiên Sinh Giáo đã tồn tại từ bao giờ, không ai có thể nói rõ được. Chỉ biết, kể từ khi Triều Dương Công Chúa tự vẫn nơi chính điện, kết thúc buổi tà dương u ám xưa cũ, mở đường cho tân vương quốc thành lập, lịch sử của nó cũng bắt đầu. Lịch đại thừa truyền các giáo chủ nhận lời chúc từ Sâm Lâm Đại Thần, tôn thờ Thần, nghe theo lời răn dạy từ Thần, hàng năm thu nhận và giáo hóa một đám nhóc không cha không mẹ, không nhà không cửa. Từ đó cho chúng biết của sống này có bao nhiêu trân quý, cũng để cho chúng biết đại ân đại đức mà Thần ban tặng.
Nhưng mà, thu nhận ra sao, giáo hóa thế nào, không phải ai cũng rõ ràng...
Sau đó, lại làm cái gì để bày tỏ thành kính với ơn trên, càng chẳng mấy ai hay...
Tuy nhiên, không giống như nhiều giáo phái khác bị triều đình ngứa mắt, Thiên Sinh Giáo vẫn bình yên suốt mấy trăm năm. Lý do có lẽ là dù giết chóc có bao nhiêu bạo tàn, Thiên Sinh Giáo vẫn giữ một điều quy vô cùng nghiêm ngặt: Tuyệt đối không được đụng đến hoàng tộc, cũng như quan viên từ thất phẩm trở lên.
Bất quá, thời thế xoay vần, hiện tại đã không còn như xưa. Mà khởi điểm đôi bên xé mặt, hẳn là từ sự kiện Bạch Phủ kia. Bạch Lão Gia tài sản bạc vạn, vào thời kỳ chuyển giao quyền lực của hoàng gia thông minh chọn đúng hướng để chân chó, về sau được ban chức Tri huyện, tại quê nhà có thể gọi là phong quang vô hạn, một người làm quan, gà chó thăng thiên. Dĩ nhiên, trời cao đất xa, hoàng đế quản không đến, tri huyện chính là phụ mẫu một phương, tay chân rõ ràng chẳng lấy gì làm sạch sẽ. Có điều, không rõ chọc đến người nào trên giang hồ, khiến kẻ này bất chấp bỏ ra ngàn vạn cũng muốn mạng của cả nhà lão. Cứ như thế, một thất phẩm tri huyện nho nhỏ đốt bùng lên ngọn liệt diễm, kéo tất thảy vào hỏa ngục. Và rằng, dù hắn thừa nhận hay không, Lam Vong Cơ cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này...
Dĩ nhiên, tại thời điểm đó, Ngụy Vô Tiện chỉ biết đến thế. Cuộc sống êm đềm trôi đi, rồi đẩy lên cao trào vừa phải nơi Vô Song Thành phù hoa ngập tràn khiến hắn dần mất cảnh giác, cũng gần như quên mất tình thế của bọn họ. Bản thân hắn biết, việc y làm cỡ nào độc ác, cỡ nào bất nhân. Rằng không sớm thì muộn, y nhất định phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra. Nhưng cho dù Lam Vong Cơ là một sát thủ giết người không ghê tay đi nữa, hắn đều không bỏ y. Vì hắn là Ngụy Anh, mà y là Lam Trạm. Bất kể thế nào, sự thật này đều không đổi thay!
Đáng tiếc, so với ý thức được, tận mắt chứng kiến là một điều khác hắn. Ngụy Vô Tiện đứng nơi cầu thang, tầm mắt vô thức ngước lên, cả người ngẩn ra trông theo bóng hình trước mặt. Lam Vong Cơ đi ngược sáng, dung mạo khuất sau từng lớp rèm liễu rủ, chỉ mơ hồ thấy được ánh bạc lấp lánh chìm nổi trên y phục đen tuyền. Bước chân của hắn chậm dần rồi ngưng lại, trong thoáng chốc không biết bản thân mình đang làm cái gì ở chốn này? Mắt hắn đờ đẫn trông, không tin nổi vào đồng tử mình. Giống như ngày hôm ấy, xác người chất chồng trên đất, thân mình co giật quằn quại, đến chết vẫn còn hãi hùng. Những kẻ vừa mới đây còn sống, vừa cười nói, giờ chỉ còn là cái xác vô hồn, trở về với cát bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanficNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...