Nhất (cuối)

1.8K 112 47
                                    

Ngụy Vô Tiện có hơi bần thần, nhớ lại quãng thời gian vừa qua, thoáng cái rét lạnh tâm can. Trong vô thức, hắn phát hiện có việc gì đó không đúng, lại không nói rõ ra được chính xác chuyện gì đã và đang xảy ra. Tiểu cô nương bán cá đưa đồ cho hắn, nụ cười trên môi chúm chím tựa nụ hoa. Nhưng trong giây lát, nàng hồ nhớ đến vài thứ, mặt mày đông cứng thành sắc thái nửa khinh bỉ, nửa hoảng hốt, quỷ dị vô cùng.

Hắn bấy giờ mới phát hiện, thì ra từ lâu đến nay, dân cư luôn nhìn mình với thái độ này. Thậm chí thôn Bản Xá nhỏ như vậy, người lạ là Ngụy Vô Tiện đến, cũng không ai hỏi thăm. Ngoài Ôn Uyển và bà bà, hắn khó có dịp thấy qua người khác, lại cũng chưa từng lấy đó làm lạ. Rốt cuộc là hắn quấn quýt Lam Trạm đến mờ mắt hay họ phảng phất cái bóng mờ, vốn không thật sự tồn tại?

Chỉ là, còn chưa nghĩ cho kỹ, trước cổng nhà họ đã truyền đến trận huyên náo, thu hút sự chú ý của hắn. Đám đông lố nhố, đứng thành vòng chật ních, chẳng biết thế nào mà lần. Từ xa trông lại, chỉ thấy dáng vóc cao cao của Lam Trạm, lặng im không nhúc nhích. Khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt lưu ly lắng đọng, bên trong toàn là bi thương uất nghẹn giấu dưới băng kết đục ngầu, gần như bước vào trạng thái vô cảm...

Mụ đàn bà chanh chua vừa la vừa hét, từ ngữ hạ lưu thô tục hết sức.

-" Đồ chết tiệt, đồ chết dẫm, thứ sao chổi tam tai độc ác. Mi ám quẻ con trai tao, làm nó liệt giường như vậy, còn mặt mũi đứng đây? Đồ ch..."

Lời chưa hết, cánh tay vung giữa không trung ý đồ muốn tát xuống đã bị giữ chặt lấy. Thanh âm nhẹ mà sắc bén cất lên, uy áp đặc quánh, khiến kẻ khác vô thức câm miệng:

-" Nói đủ chưa?"

Hắn nhả từng chữ khỏi kẽ răng, đồng tử vốn hây hẩy gió xuân tràn ngập uy hiếp:

-" Bạch đại phu cứu con trai bà, bà không cảm ơn thì thôi, còn đến đây trách móc? Bà là cái thá gì?"

Lưu mụ mụ bị hắn trừng hoảng cả hồn, phút chốc không nói nên lời. Quay lại thấy đám dân chúng xung quanh cũng chẳng đứng về phía mình, vội bù lu bù loa lên:

-" Trời ơi, người đâu mau đến đây coi! Ức hiếp người già góa phụ, có còn là con người nữa không hả?"

Lam Trạm đặt tay trên vai hắn, lắc đầu hàm ý dừng lại. Ngụy Vô Tiện tiện tay quăng người ra, nghe tiếng "á" và va chạm trên đất, biết lực đạo không mạnh lắm. Hắn quay lại, bàn tay nhẹ nhàng siết lấy tay y, cơn giận trong lòng chẳng những không dịu xuống, còn bùng lên dữ dội hơn.

Lưu mụ mụ lăn lộn trên đất, thăm hỏi cả mười tám đời tổ tông hắn. Đáng tiếc, cha mẹ hắn mất từ lâu, chính hai người đều là cô nhi, đâm ra hắn còn chả biết tiên tổ mình, huống gì bà già kia.

-" Ta không đánh phụ nữ"- Hắn cười nhạt, tiếp tục-" Nhưng không có nghĩa là ta sẽ để cho kẻ khác hoa chân múa tay, khi dễ người của ta. Bà dám đụng đến sợi tóc của y, ta liền bẻ chân tay con bà xuống. Bà đánh y một cái, ta liền cho con bà đầu thân chia lìa. Làm càn, ta không cản, bất quá, nếu muốn ngày này năm sau là giỗ đầu con trai bà thì khỏi cần cẩn thận hành sự. Cứ. việc. chơi."

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ