- " Ngươi đã biết hết rồi đúng không?" - Lam Vong Cơ hỏi hắn như vậy, khi hai người vượt qua hậu hoa viên, trở về phủ công chúa. Quan lộ thênh thang, rợp bóng cây và ngập mùi hương hoa, bỗng chốc trở nên tiêu điều vô kể. Mùa thu ở kinh thành không lạnh như biên ải, lại thổi vào lòng người dày đặc vấn vương.
Ngụy Vô Tiện khựng lại giây lát. Hắn đã rất nhiều lần muốn nói với y, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không biết mở miệng thế nào, cũng không biết xoa dịu ra sao, đành ngậm tăm như cũ. Trên đời này, vốn là như thế đó! Có rất nhiều chuyện, không rõ có nên nói ra hay không?
- " Xin lỗi, là ta sai..."
Lần này, đến lượt Hàm Quang Quân sửng sốt:
- " Ngươi không sai." - Chuyện này vốn không thể trách ai cả. Bọn họ đều có khổ tâm. Y hạ giọng, dịu dàng an ủi hắn, cũng là cấp cho chính mình công đạo. Quả thật, Cố Tranh không sai, hoàng đế không sai, ngay cả ba mẹ y cũng không sai. Lý Anh Hà và hắn, hiển nhiên càng không có lỗi lầm gì.
Nhưng cho dù là vậy, người gánh chịu tổn thương đến cuối cùng vẫn là y...
Đồng Thành Đế đem chuyện năm đó làm sáng tỏ, giúp y minh bạch về thân thế của chính mình. Mẫu thân y là Tây Hạ công chúa, phụ thân y là tướng quân Đại Lý,. Chuyện tình của họ định trước bi kịch. Y có thể nhặt về một mạng hôm nay, còn thừa kế chức vị thế tử vinh hiển, hoàn toàn nhờ vào sự cố chấp của Lý Anh Hà.
Hết thảy tổn thương cùng không cam lòng của Lam Vong Cơ gần như đều biến mất. Y cảm thấy, nàng có thể không giết chết mình, đã vô cùng rộng lòng. Huống chi, ơn dưỡng dục như trời bể, y căn bản không có cách nào báo đáp. Không phải phụ mẫu thân sinh, mà còn hơn cả phụ mẫu. Y nào có tư cách tham lam, mong nàng coi mình là nhi tử thật sự? Nói đến cùng, không phải y là kẻ gián tiếp hại chết ái nhân của nàng sao?
Còn về rốt cuộc nàng là vì mẫu thân hay phụ thân y, chuyện này quan trọng ư?
Chỉ cần biết nàng là Lý Anh Hà, vậy là được rồi...
Giống như việc Ngụy Vô Tiện là ai đi chăng nữa không quan trọng. Quan trọng chính là, hắn vĩnh viễn chỗ này, nắm chặt tay y, cười đến có chút ngốc nghếch. Không quản dương lộ thênh thang hay độc mộc mù mịt, tiếu nhan sáng lạn kêu to:
- " Ta ở đây..." - Hết thảy đều hoàn mỹ!
Kỳ thực, hai người có lẽ vẫn chưa biết thân phận thực sự của Thanh Hành Quân. Dù sao, tư thông quân địch đã là tử tội, không cần phải thêm một lưỡi dao khác. Bất quá, sự thực chính là, nếu phụ thân y mang thân phận con dân Đại Lý, sẽ không đến mức tuyệt lộ như vậy. Thanh Hành Quân là người dị quốc, leo lên chức tướng quân đã không dễ dàng. Mà sau đó, lựa chọn của người không khác gì tự sát, ngay cả Lý Anh Hà cũng không cứu được!
Hoặc là nên nói, nàng hận người muốn chết! Nếu không phải niệm tình Tây Hạ công chúa, sợ rằng nàng đã giết chết cả hai cha con rồi...
Bất qua, những điều này cũng không làm thay đổi bất cứ kết quả nào. Người nàng yêu đã chết, người nàng hận cũng vậy! Sót lại, chỉ có đứa trẻ nàng không biết thương hay oán!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...