Ngụy Vô Tiện thừa nhận, hắn tiếp cận Lưu Dần nửa phần là vô tình, nửa phần lại mưu tính cho bản thân. Đến nơi này vốn là để tìm Lam Trạm, sau bởi gặp gỡ A Vu mới quyết định ở lại. Hắn sớm đã không còn là con người đúng nghĩa, ăn ngủ nghỉ căn bản chẳng cần suy tính đến. Thế nhưng, vì bé con nhà mình, đành phải nai lưng ra khuân vác kiếm ăn qua ngày.
Bất quá, Ngụy Vô Tiện không gặp may lắm với tiền bạc, chứ trên phương diện này, cũng chưa phải quá ngu. Hắn đi làm công cho người ta, đủ trang trải cuộc sống là tốt rồi, còn nghĩ xa hơn thì thật hão huyền. Một đứa bé lớn lên thì cần bao nhiêu nhu cầu? Hắn không nói trước được, nhưng đại khái là rất lớn đi. Mà dù thế nào, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nhi tử của mình chịu ủy khuất. Cho nên, Di Lăng Lão Tổ là muốn quay nhờ gió đông chuyển nghề a!
Về việc nghề gì, hiển nhiên là nghề cũ...
Suy cho cùng, hắn cả đời nghiên cứu tiên ma song đạo, làm việc với tà vật thi quỷ vẫn là tương đối thân thuộc thôi, không có gì đáng bàn!
-" Hóa ra trước đây huynh là thầy pháp ư? Ngựa quen đường cũ!"
Hắn không thèm sửa thành ngữ Nhiếp Hoài Tang dùng sai kia, nhàn nhạt nói một câu:
-" Ngươi nên về đọc sách đi."
Nhiếp công tử so đầu, ai oán kêu:
- "Sao huynh nói y hệt cha ta thế!"
Hắn càng lười quản, chuyên tâm bế A Vu, vỗ vỗ dỗ nhóc ngủ. Hài tử vốn rất ngoan, không hiểu vì sao dạo gần đây luôn không thể nằm im, lúc nào cũng vẫy tay kêu loạn, a a a không rõ đang đòi cái gì. Kỳ thật, nếu đổi con nít nhà người ta, như thế này mới bình thường. Chẳng qua, A Vu quá ngoan ngoãn, không khóc không nháo, thật khiến người ta lo lắng. Ngụy Vô Tiện chẳng dám để bé cho Vân phu nhân trông, mặc kệ thất tín cũng phải ở nhà bồi bé con. Thậm chí còn kêu Nhiếp Hoài Tang đến ăn chắc. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện không phải kẻ hay lo nghĩ, trước kia tùy hứng đến nỗi chôn A Uyển xuống đất, lừa nhóc tắm nắng tưới nước sẽ có bạn, nhưng hiện tại chỉ cần là liên quan đến A Vu liền không dám sơ sài. Chính là nâng niu thành thói quen...
Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm đôi phụ tử này, trong bụng chẳng hiểu sao nhớ đến lão cha trung khí mười phần nhà mình, đột nhiên có cái xúc cảm muốn thở dài. Bất giác lại nói ra lời trong lòng:
- " Có lẽ phụ thân đều như vậy a! Sinh đứa con như ta, cực khổ ông ấy rồi!"
- " Không phải còn có đại huynh ngươi sao?" - Ngụy Vô Tiện nhịp nhịp ru A Vu, thuận miệng đáp một câu. Không ngờ, Nhiếp Hoài Tang nhíu mày hỏi ngược
- " Huynh trưởng? Ngụy Ca, huynh có hồ đồ lẫn cẫn không vậy? Ta làm gì có anh em nào?" - Rồi như sợ hắn không tin, còn giơ ba ngón tay ra minh chứng - " Nhà ta ba đời độc đinh, tỷ tỷ muội muội chẳng bói ra mống nào, nói chi đến đại ca?"
Hắn giật mình, nhanh chóng lấy lại nụ cười. Việc này cũng không trách Ngụy Vô Tiện được. Hắn sâu sắc khắc ghi kiếp trước Nhiếp Minh Quyết là người thế nào, càng thấu triệt Nhiếp Nhị về sau giăng mẻ lưới lớn thế chỉ để trả thù cho anh mình, sao có thể quên? Nhưng có lẽ, ở nơi này, họ chẳng phải huynh đệ, thậm chí, cái người tên Nhiếp Minh Quyết, chưa chắc đã tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...