Nhất

2.9K 123 21
                                    

-" Ngài muốn tìm một người, ta có thể giúp ngài. Nhưng đổi lại, ngài có thể cho ta cái gì?"

-" Cô nương muốn thứ gì? Chỉ cần trong khả năng, ta liền đưa cho cô."

-" Ngài được nàng ấy gửi đến đây, ừm, ta cũng không nên quá đáng. Vậy đi, lần tiếp theo ngài trở lại đây, ta muốn có... muốn có..."

-" Cô không sợ ta nuốt lời?"

-" Ta đang chờ người đó xuất hiện đây..."

-" Thành giao."

-" Thành giao..."

‐--------------------------

Thôn Bản Xá là một nơi nghèo
Vừa nghèo lại vừa neo người
Dân Bản Xá là những người mù
Vừa mù lại vừa ngu ngốc

.

Ngụy Vô Tiện từng tưởng ra trăm ngàn hoàn cảnh khi hắn gặp lại Lam Vong Cơ. Có tình cảm nồng nhiệt ôm ấp không rời, cũng có lạnh nhạt hờ hững, hoa trôi hữu ý nước chảy vô tình. Chung quy, hắn chẳng dám chắc, y liệu có nhớ mình không? Mà đáp án, phần nhiều nghiêng về phía tiêu cực: Y đã sớm quên mất Ngụy Vô Tiện rồi.

Nhưng mà, hiện tại, hắn phi thường hi vọng y đừng lưu giữ chút ấn tượng nào cả, bởi lẽ hội ngộ của hai người quá mức phấn thích. Về sau, đại khái tổng kết chính là duyên phận như cái... Mọi sự là tại một con chó, cùng với cái quần!

Chỗ hắn đang đứng địa hình núi non hiểm trở, sừng sững tựa tường đồng vách sắt. Từng tảng đá lởm chởm vươn vào bên trong thung lũng, cheo leo giữa không trung, hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể xụp xuống, nghiền nát kiếp người sâu kiến bên dưới. Bầu trời bé bằng lòng bàn tay, nhờ nhờ sương khói giăng mắc, ngửa đầu lên chỉ thấy ô sáng trắng đục, chặn hết tất thảy hy vọng vươn ra bên ngoài của chúng sinh.

Đại khái chính là, Sơn cùng thủy ác...

Ngụy Vô Tiện nhìn chung quanh rồi nghĩ, tuy rằng ngẫm sự đời trong hoàn cảnh treo ngược trên cây thì chẳng hay lắm, nhưng việc có độ khó cao như vậy mà hắn làm được, cũng đáng mặt anh hào lắm chứ. Phải, kể từ lúc đặt chân đến nơi này, hắn vẫn bị giữ ở tư thế muốn xuống không được, muốn lên không xong, lủng lẳng giống quả hồng thắt cổ, heo hắt trong gió bay. "Chậc, nếu có ai thấy được cảnh này, ta đúng là nên đập đầu tự tử luôn..." - Hắn rầu rĩ nhủ thầm.

Sau đấy, chẳng rõ miệng tiện hay lý do nào khác, người thì chưa xuất hiện nhưng chó quả thật có một con. Tiếng sủa vang trời, đem hồn Ngụy Vô Tiện đánh cho tan nát, đồng thời khiến hắn anh dũng bi tráng rớt cái bịch từ trên xuống dưới. Hắn hét thảm, không kịp nhìn rõ hình thù thứ đang dí theo mình, ba chân bốn cẳng chạy mất. Con chó đằng sau lại cho rằng hắn đùa với nó, càng thích thú đuổi theo.

Trăm năm rồi Ngụy Vô Tiện không phải nhìn thấy loại động vật này, hiện tại trải nghiệm lại cảm giác phi như điên để thoát khỏi miệng chó dữ, thịt trên người liền đau như xé. Hắn rõ ràng, dù đằng sau là yêu ma quỷ quái hung tàn thế nào cũng đừng hòng động đến cọng lông của mình. Cố tình, đó lại là một con chó...

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ