Ngụy Vô Tiện nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi nhắm mắt, thân thể không hề kháng cự ngả vào lòng đối phương. Mặc kệ bàn tay kia táo bạo giật hàng cúc trên áo hắn xuống như xé, mặc kệ cái hôn mang mười phần công kích, mặc kệ hành động ra vào ngập ngụa bản năng tình dục. Hắn một chút cũng không tránh né...
- " Ngụy Anh, em có tâm sự!" - "Nam nhân" đột nhiên ngưng lại, giữ nguyên tư thế xâm nhập, cất giọng dịu dàng vô kể. Thanh âm tràn đầy từ tính, nếu chỉ nghe thôi, khó mà liên tưởng được bọn họ đang làm loại vận động cấm trẻ em này. Hắn im lặng, dưới thân càng bị banh rộng, ép mở đến cực hạn. Hơi thở "nam nhân" nhẹ nhàng, nghe chẳng chút rối loạn. Trên thức tế, động tác càng hung hãn bức người, dường như muốn xẻ hắn ra làm đôi!
Tiếng nước òm ọm, da thịt va chạm đỏ ửng. Hắn cuộn người, tạo thành tư thế quỳ sấp, cánh tay bị siết lại, áp lên đỉnh đầu. Cảm giác đau đớn sớm đã chết lặng, nhường chỗ cho tinh thần sáng suốt. Không hổ là Di Lăng lão tổ, ngay cả trong thời điểm như vậy cũng có thể suy nghĩ ngay ngắn vô cùng.
- " Ngụy Anh, tập trung nào!" - "Nam nhân" nâng mặt hắn, hung hăng hôn xuống, bá đạo buộc hắn nhìn thẳng vào mình.
Hắn he hé my, trông khuôn mặt cho dù bày ra thái độ khủng bố dữ tợn đến mức nào cũng chẳng che được vẻ anh tuấn át người kia, khó khăn bật ra ba chữ:
- "Phượng Quân Khanh."
Bên ngoài một tiếng nổ rầm trời. Tiếng sét xé tầng mây, đùng đùng đánh xuống, xẹt qua gương mặt "nam nhân" vệt trắng xám ảm đạm. Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, mang theo từng đoàn chớp giật loang lổ. Thời tiết trên đảo cũng thật kỳ cục, mới đó còn tuyết trắng, hiện tại đã giông bão như trút nước. Là vì ai khóc than đây?
Nhưng Ngụy Vô Tiện không cần thứ ánh sáng vừa rồi để đọc được tâm trạng của "nam nhân". Trong khoảnh khắc hắn cất tiếng, "y" khựng lại trong giây lát. Đôi mắt lưu ly tối sầm lại, đông đặc như ngưng tụ thứ áp lực vô hình. Loại áp lực chết chóc sẽ nghiền nát sinh mệnh kẻ khác...
May mắn đó là Ngụy Vô Tiện, hoặc là, bất hạnh thay!
Phượng Quân Khanh đột nhiên khằng khặc cười, như điên như dại. Cười ến mức "nam nhân" phải chống tay lên ngực, tìm một điểm ổn định thân mình mới không đổ ập xuống người hắn. Lão tổ nhất thời cũng dại ra. Hắn đang đánh cược, cược bản thân có thể tác động "y", có thể làm "y" lung lay. Chỉ là tình cảnh này...
- " Ôi chao, Ngụy Anh, em đang bày ra biểu cảm gì thế? Em cho rằng tôi sẽ làm hại em ư? Không đâu, không thể nào! Thân ái, tôi chỉ làm em, sẽ không hại em! Em thấy rồi mà phải không? Nếu muốn, hai tủ đồ kia còn không đủ chơi chết em! Ngoan nào, tôi chỉ là buồn cười thôi, đừng sợ nhé!"- "Y" vuốt ve gò má hắn, vỗ về Ngụy Vô Tiện trong miên man vô hạn. Phảng phất dỗ dành đứa trẻ, cẩn trọng cùng tỷ mỉ nhắc lại - "Đừng sợ tôi nhé!"
-" Tôi không sợ!" - Hắn một tay chuẩn xác bắt lấy tay "y", tốc độ cực nhanh. Một tay chống người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt "y". Bác sĩ Tưởng có bao nhiêu khỏe mạnh đi nữa, đứng trước Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là sức lực phàm nhân. Về phần "nam nhân"- không ngoại lệ! Hắn hiếm hoi bày ra vẻ ngoan lệ của Di Lăng lão tổ, cất tiếng- " Anh mới là người đang sợ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanficNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...