Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ ở quán cafe khá xa chỗ y làm. Khó có thể khác được, hiện tại y tiến vào đoàn phim, chốn thị phi như thế, không tiện để hắn lộ mặt. Kỳ thực, lão tổ không ngại vì Hàm Quang Quân đánh bóng tên tuổi, nhưng xét trên cảm xúc của y, hắn không muốn tự tiện làm nữa. Bài học hôm trước còn nguyên đó, hắn cần thay đổi chiến thuật.
Y vừa bước vào cửa thu hút không ít ánh nhìn, bao gồm cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé. Mấy cô gái bạo dạn, đến bên cạnh chìa điện thoại, trêu ghẹo:
- " Anh đẹp trai, cho xin phương thức liên lạc đi."
Khuôn mặt y lạnh lùng như hàn băng, lời nói ra lịch sự mà xa cách, hồ như có cả hơi thở mùa đông:
- " Xin lỗi, chúng ta không quen." - Y nói xong liền hạ tầm mắt, chăm chú vào việc của mình. Cô gái nhìn y như thế ngoại cao nhân, cũng không dám tiến đến nữa, buộc phải rút lui. Ngụy Vô Tiện ở trên trông thấy một màn này, trước tiên không phải ghen ghét hay khó chịu, chỉ đơn thuần cảm thấy mấy cổ vẫn chưa đủ trình. Đổi lại là hắn, cho dù không thể làm bạn, cũng nhất định khiến y nhớ kỹ mình. Bất kể là tốt hay xấu, cuối cùng vẫn là ghi dấu sâu đậm trong lòng đối phương.
- " Nhìn ra cửa sổ đi, tôi đến rồi!" - Hắn nói vào điện thoại, quả nhiên, rất nhanh Lam Vong Cơ liền đứng dậy. Nhưng y cũng không ra vội, chỉ nói - " Chờ tôi."
Ít lâu sau, y ra đến, trên tay còn cầm hai cốc coffee. Đóng cửa, ô tô lướt đi trên đường cao tốc, đi tầm nửa tiếng, cuối cùng dừng lại ở bờ sông tương đối vắng vẻ.
- " Được không?" - Hắn cười cười với y, tay vuốt ve vô lăng. Không nữ nhân nào không yêu kim cương, cũng không có nam nhân nào từ chối tốc độ, bao gồm cả Ngụy Vô Tiện. Hắn đặc biệt yêu thích xe đua, nhất là mô tô. Lý do cụ thể thế nào, bản thân sớm đã quên, hay đúng hơn là chưa từng được nhớ...Và lại, chính hắn quá nổi bật, không hợp sử dụng loại phương tiện này, chỉ có thể dùng ô tô tốt nhất thay thế.
Sắc mặt Lam Vong Cơ ngược lại không đổi, chỉ nhẹ nhàng khuyên:
- " Phóng quá nhanh, không tốt!"
Đúng là tiểu cổ hủ, hắn thầm trêu chọc trong đầu, tất nhiên không có nói ra miệng. Hàm Quang Quân lục trong túi áo, lấy ra chiếc hộp rất đẹp, đưa về phía hắn. Ngụy Vô Tiện còn tưởng y cho mình bất ngờ, mở ra mới thuỗn cả mặt. Lam Vong Cơ hẹn hắn ra đây, mục đích cơ bản chính là trả lại ngọc bội. Đối với kẻ như y, bất kể là về vật chất hay tinh thần, thứ quý giá nhường đó, vốn không nên giữ, cũng không thể giữ...
- " Đồ tôi tặng rồi, sẽ không lấy lại." - Lão Tổ đẩy về phía y, thoải mái đến có phần tùy tiện. Người ngoài sẽ cảm tưởng hắn ghét bỏ miếng ngọc này, hoặc là không quá để tâm. Nhưng Lam Vong Cơ biết, kể từ ngày hắn xuất hiện, cho dù đóng phim hay trên sóng truyền hình, chưa bao giờ cởi xuống. Chẳng qua lúc gặp y, lại khảng khái đưa ra. Điều đó làm y rối bời, càng không hiểu nên lý giải thế nào?
Y đoán chính xác, Ngụy Vô Tiện không hề ghét bỏ gì ngọc bội. Con người hắn chưa từng đặt nặng vật chất, cho dù thượng phẩm thì sao, đều có thể tùy tiện nhét đâu đó, huống chi Dương Chi Noãn Ngọc này còn có khiếm khuyết. Dẫu vậy, hắn lại vô cùng sợ nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...