Một đường cưỡi ngựa, chẳng bao lâu đã xuôi về phía nam. Nơi đây không hổ là chốn phát tích của vương triều, đô thành phố thị vô cùng sầm uất. Lầu son tháp cao che khuất ánh mặt trời, dưới mặt đất ngựa xe đi lại nhộn nhịp. Tiếng cười nói rao bán vang vang, mỹ vị màu sắc mùi hương quyến rũ, đủ làm vui lòng thực khách khó tính nhất. Phong tình bản địa không những đặc biệt, mà đến những đặc sản như hoa lâu mỹ nữ cũng bày nhan nhản bên đường...
Với bản tính của Lam Vong Cơ mà hắn biết, nhất định sẽ không bao giờ lui tới chốn nồng nặc phấn hương như thế này. Nửa phần gia giáo Lam Gia vốn quy củ nghiêm khắc, nói trắng ra là cổ hủ cứng nhắc, tuyệt đối không cho phép con cháu trong tộc chơi đùa chốn phong lưu không đứng đắn này. Nửa phần do tính cách thanh cao chẳng vướng hồng trần, bởi lẽ hàn khí xung quanh y sáu thước chẳng mọc nổi cây cỏ. Dù sao thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đương độ tò mò thỏa trí non trẻ, vậy mà đến cả xuân cung đồ cũng không từng đọc, thiệt sự bó tay!
Có điều, đó là Lam Trạm khi trước, đối với Thập Tam bây giờ, Ngụy Vô Tiện thực không dám ôm ấp cái gì. Ha ha, sự thật chứng minh, hắn đúng!
Thập Tam mi mày không nhấc, quyết đoán chọn Điểm Hương Các -thanh lâu to lớn bề thế chiếm trọn góc phố sầm uất nhất của Vô Song thành, điềm nhiên bước vào. Tú bà đủng đỉnh bước ra, nhác trông hai nam nhân tuấn tú phi phàm, chút kinh ngạc chỉ nhàn nhạt nơi đáy mắt, thấp thoáng như cánh chuồn đạp nước rồi liền biến mất vô tung. Nàng ta nhận lấy lượng bạc từ tay y, tủm tỉm ra dấu mời cả hai lên nhã gian trên lầu, đoạn vẫy tay ra dấu xua mấy cô nương cứ mãi ngóng trông sang bên này. Xe nhẹ đường quen, hệt như đã làm không biết bao nhiêu lần.
Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi, khuôn mặt vốn toàn ý cười rốt cuộc bị mê mang ảm đạm che mờ, trở thành biểu tình cứng đờ như gỗ. Hắn sống mấy trăm năm, còn có mưa tanh gió máu nào chưa trải qua? Thế nhưng vỏn vẹn nửa tháng ở nơi này, đả kích đã sắp hơn cả đời trước gộp lại. Vốn cho rằng bản thân mình đã kinh qua đủ thăng trầm, hiện tại quả nhiên bị vả rồi!
Trước đây lão tổ thường cười Lam Vong Cơ là hũ giấm, suốt ngày ghen tỵ lung tung, hắn chỉ nói với người khác đôi câu cũng xịu mặt. Ngụy Vô Tiện sao biết, cảm giác ái nhân trong tim thân thiết kẻ không phải mình, có bao nhiêu cay đắng, có bao nhiêu khó chịu. Phong thủy luân chuyển, hiện thời cái tát này rơi trên mặt hắn, thật đau!
Khí sắc hắn thoạt trắng thoạt đỏ, chuyển biến khôn lường, còn là gộp vào chuyển, trông hết sức đặc sắc. Đến nỗi Thập Tam coi vạn vật hư vô cũng chẳng thể làm ngơ.
- "Ngươi đang nghĩ cái?" - Thanh âm trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu, kéo hắn trở về không gian thực. Ngụy Vô Tiện cây ngay không sợ chết đứng, hay đúng hơn là vò sứt chẳng sợ mẻ, bi thống đáp - " Nghĩ ngươi đã làm qua bao nhiêu người?"
Lời này thật đến mức không thể thật hơn, nhưng cũng vì thế, khiến khuôn mặt ngàn năm băng lãnh của y suýt nữa nứt ra. Cho dù là nơi vui đùa ong bướm lộ liễu thế này, cũng không khỏi khiến kẻ khác bàng hoàng chết đứng. Thập Tam nhất thời không thể khống chế ham muốn bổ đầu Ngụy Vô Tiện ra, xem xem trong đó có cái gì? Đáng tiếc, đọ độ vô sỉ với Họ Ngụy, y căn bản không có đường thắng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...