Tam (cuối)

930 60 56
                                    

Tuệ tử đỏ như máu ư?

Thế nhân, các người lại sai nữa rồi...

Tuệ tử vốn không đỏ như máu, tuệ tử là được nhuộm bằng máu đỏ!

Lý Chân Hà hận Kiều gia, lại càng hận bản thân mình vô dụng. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, thở dài. Hắn không phải kẻ đa sầu đa cảm, thế nhưng đối với chuyện này, cũng không thể quay mặt, coi như chưa từng thấy.

Sự thật cùng câu chuyện trong lời kẻ khác, quả thực xa cách vạn dặm...

Kiều Gia - danh môn vọng tộc, mang tiếng nhân sĩ chính đạo, so với cầm thú còn hơn tàn nhàn nhẫn hơn. Bày mưu hại chết con gái con rể, còn hành hạ đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Khúc Quân bệnh chết là thực, song người bị họ ép chết càng là sự thực! Mà vì cái gì? Chỉ vì một thanh kiếm...

Hiên Viên Kiếm a... Nhất kiếm định càn khôn!

Kiếm có định được càn khôn không, hắn không biết, chẳng qua ai ngờ được, kiếm kia là một con người, một con người bằng xương bằng thịt, có hỉ nộ ái ố, yêu hận tình thù. Liệu rằng khi đó, họ có thèm khát người nọ chăng? Câu trả lời, chắc không khác mấy!

Nhưng hắn đột ngột hiểu ra vài điều trong lời nói của Cố Quân. Không phải người chọn kiếm, là kiếm chọn người. Cho nên ông tặng kiếm cho Khúc Đồng, Khúc Đồng chưa từng sử dụng. Còn Kiều Gia, thậm chí là vỏ kiếm xù xì, cũng không thể thấy. Chỉ có Khúc Quân, chẳng những thấy được bề ngoài, còn nhìn sâu vào trong, chạm đến Lý Chân Hà. Người nọ hẳn vì điều này cao hứng rất lâu...

Bất quá, hiện tại được chọn lại, Lý Chân Hà có thể vì điều này mà vui vẻ nữa không?

Ngân Thời nằm bên cạnh hắn, trầm trầm say ngủ. Đôi mắt nhắm chặt, khóe my run rẩy, trong giấc ngủ vẫn không được an nhiên. Ngụy Vô Tiện vươn tay che mắt y, áp môi lên vầng trán cao cao. Nụ hôn không nhiễm sắc tình, chỉ có trân trọng. Y vô thức xoay người, vòng tay ôm lấy hắn, vùi sâu vào lòng Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ vĩnh viễn cường đại, dù là tiên nhân vô trần hay Ngân Thiếu Hiệp hành hiệp trượng nghĩa, quân tử minh châu, là cường giả trong cường giả. Chỉ có giờ khắc này mới lộ ra nét con trẻ, y lại hắn từ sâu tâm khảm.

-" Nhị ca, chúng ta phải thật hạnh phúc..." - Thế sự đời này, chẳng những nhìn nổ lực, còn phải trông cậy vào vận số. Như Lý Chân Hà gặp được Khúc Quân đã khó, nguyện cầu một đời một kiếp không rời lại càng khó hơn. Cho nên, hắn và y, phại thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần họ nữa...

My mày vốn nhíu chặt từ từ giãn ra, nét đau thương trên khuôn mặt y nhạt dần rồi biến mất. Khóe môi nâng lên thành nụ cười như có như không, hồ trả lời cho câu vừa rồi.

Chúng ta phải thật hạnh phúc!

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hồi lâu không thấy gõ cửa. Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đẩy của phòng. Không ngoài dự đoán, là Ngân Phong.

Nếu đổi lại hôm qua, có lẽ Ngụy Vô Tiện sẽ đối với ông vài phần cung kính. Dầu gì, Ngân Phong cũng là người nhận nuôi Lam Vong Cơ lúc đó, ơn này không thể quên. Đáng tiếc, hắn thấy được những chuyện kia, càng thấy rõ máu tươi tanh tưởi dính trên bàn tay người này. Bộ mặt ngụy quân tử quá đáng sợ, hắn thật cam bái hạ phong.

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ