Lục (cuối)

499 38 62
                                    

Giang Nam nên thơ thi họa, nhưng Giang Nam cũng là chốn ăn chơi nức tiếng.

Lời đồn ở Giang Nam lại càng bay nhanh hơn gió, chỉ không đầy hai canh giờ, khắp hang cùng ngõ hẻm đều biết: Ngụy Công Tử mới đến chốn này là đoạn tụ. Không những thế còn công khai si mê đệ nhất công tử thế Giang Nam - Tưởng công tử, Tưởng Ngọc.

Phải biết, nam phong ở đâu cũng có, tại nơi đây cũng không phải đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng thoải mái đến không thiết mặt mũi như vậy, quả là lần đầu tiên trông thấy. 

Bất quá, lời đồn chẳng qua chỉ là lời đồn. Dù sao với hai nhân vật chính đều không mảy may dao động.

Vả lại, đó chỉ là phần đầu của câu chuyện...

Thời điểm nói xong câu kia với biên chủ cuộc thi, người tràn đầy tươi cười hướng thái dương kính cạn bầu tâm huyết này. Mặc cho hàng loạt gương mặt phía dưới nghệt ra, Ngụy Vô Tiện như cũ chẳng chút vướng bận.

Ta ngây ngẩn, quên mất tất thảy, quên cả nổi giày vò trào lên trong tim, vô thức ngước lên nhìn người. Vẫn khuôn mặt thiếu niên chưa trải sự đời, thấm đẫm nhiệt huyết, vẫn phong thái tiêu sái cùng mây gió, thiếu đi vài phần ảm đạm lại cô độc từ tận xương tủy, người hiện tại mới chính là người, rực rỡ tới chói lòa. Khiến ta như con thiêu thân, biết là mất mạng, cố tình mặc sống chết, đâm đầu vào.

Nhưng cũng tại khoảnh khắc đó, tầm mắt chúng ta giao nhau, tiếu dung kia liền chết lặng. Người run lên, trên khuôn mặt mỹ nam tử kéo một vệt đen ngòm, tươi sống phá hủy bức họa đồ tuyệt mỹ. Mà ta, ta cũng cứng đờ.

Để người nhìn thấy ta, làm bẩn mắt người, khiến người bày ra bộ dạng hãi hùng ấy, ấy là tội nghiệt của ta. 

Đồng thời dấu chấm kết thúc của tất thảy.

.

Ta không nhớ bản thân đã thoát khỏi nơi đó như thế nào, cũng không nhớ mình đã gây bao nhiêu phiền phúc cho dân chúng bên đường.

Ta chỉ nhớ, người gọi ta: " Đứng lại, đừng chạy!". 

Trong sát na, thân thể ta quả thật đã dừng. Thanh âm của người như có ma lực, nhập vào từng mạch máu, từng nhịp đập, khiến ta vô pháp trái lại ý nguyện của người. Song chỉ một giây, nỗi sợ hãi trong lòng ta lại trào lên.

Người mới thoáng nhìn thấy ta đã kinh hãi như thế, nếu thật sự giáp mặt, sẽ còn cỡ nào khủng bố? Cả cuộc đời A Nô bị người khác chán ghét kinh hãi đủ rồi, ta sớm đã chai lỳ, sớm đã không còn cảm xúc. Duy chỉ mình người thôi, xin mình người thôi, đừng bày ra biểu cảm như thế!

Nếu người cũng như bọn họ, cũng sợ sệt và khinh miệt ta, ta sẽ không sống nổi.

Ta sẽ chết mất!

Kỳ lạ thay, sinh tử chi mệnh, ta còn tưởng rằng bản thân đã thông suốt lâu rồi. Giống như lúc Tưởng Ngọc chỉ vào phần mộ của tiểu nữ tử kia, lạnh lẽo cho ta biết, đó chính là kết cục đang đợi A Nô, ta hoàn toàn không sợ hãi. Thậm chí, có chút xíu mong chờ, cuộc hành trình về miền bất tận kia liệu có bớt đáng sợ so với những đày đọa y ban cho ta? Một bên là nhắm mắt mãi không tỉnh, một bên đòn roi cùng sỉ nhục y đổ lên ta, cái nào dễ chịu hơn?

Thập Tam KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ