Vào thời điểm Adam và Eva ăn quả táo cấm, đó là lúc nguyên tội của loài người bắt đầu. Nhân loại khởi nguồn từ tội lỗi, bất kể làm gì cũng là tội lỗi.
Nguyên tội của y, chính là tồn tại...
.
Thời điểm Lý Tầm sinh ra trên cõi đời này, ngoại trừ thù hận đứt đoạn, còn có một danh vị khiến người đỏ mắt ghen tỵ. Mẫu thân là trưởng công chúa, ha, giá mà nàng chỉ là một công chúa. Đáng tiếc, Lý Anh Hà không chỉ là một công chúa. Nhắc đến nàng, người ta sẽ mường tượng ra tướng quân anh dũng sa trường - chiến thần bách chiến bách thắng, đạp lên máu tanh cùng hài cốt của quân địch mà tiến lên, sau mới là một người phụ nữ. Chẳng mấy ai nhớ ngoài thân văn võ thao lược, nàng còn có sắc đẹp thiên thành. Bất quá, điều này rất dễ hiểu. Dù sao, chẳng mấy người say mê nhan sắc đến độ không sợ chết...
Đối với A Tầm mà nói, điều này lại càng mông lung.
Lý Anh Hà không phải kẻ độc ác. Nàng càng không có mấy thú vui như bạo hành trẻ nhỏ. Nhưng sự lạnh lùng cứng rắn của nàng dìm đối phương vào hầm băng. Giá rét, mơ hồ cùng chết lặng...
- " Mẫu thân..."
- " Đừng gọi ta như vậy. Ta không phải..." - Thời điểm y năm tuổi, lần đầu tiên có dũng khí gọi nàng như vậy. Lý Anh Hà khựng lại, bóng dáng xinh đẹp phủ lên người đứa trẻ như Lý Tầm, chỉ để lại bóng đen tĩnh lặng. Nàng nói ra lời kia, nhẹ nhàng lại có bao nhiêu tàn nhẫn.
Sau đó là ba năm trời biệt lai vô dạng.
Lý Tầm không có quá nhiều ấn tượng với thời thơ ấu. Loại lịch trình cững nhắc, khiên cưỡng, không có gì mới mẽ, bất ngờ lại phù hợp với y vô cùng. Mỗi ngày thức dậy, đọc sách, viết chữ, luyện kiếm. Hoàn thành xong, muốn làm gì thì làm, so với hài tử nhà khác suốt ngày bị bắt làm cái này, mắng nhiếc cái kia, không nghi ngờ là tự do hơn.
Ừm, tự do hơn, cũng bi ai hơn. Sự đơn điệu ngấm vào xương tủy, gò ép y thành một khối gỗ vô hồn...
Năm y chín tuổi, khởi đầu bằng sự kiện ẩu đả cùng An Đông Vương. Kỳ thực, chính là một bên đánh, một bên không dám tránh, đơn phương ngược đãi. Tứ Hoàng Tử khi đó niên kỉ chỉ lớn hơn y một chút, nhưng sức lực từ thân thể kiều quý không có bao nhiêu. Đồng dạng da thịt trắng nõn như bạch ngọc, Lý Tầm so với kẻ nọ còn trắng hơn, lại không có nửa phần ẻo lả. Tuy nói là chịu đánh, kỳ thực không có bao nhiêu đau.
- " Ai đánh y?"- Thanh âm trầm trầm của nàng vang lên, đem cả đám vây xem đông cứng. Ngay cả tứ hoàng tử ỷ vào sủng ái của hoàng đế cũng không dám hó hé, đủ biết khí thế của nàng có bao nhiêu ác liệt. Nàng hỏi - "Là ngươi sao?"
Đám nô tài đồng loạt cúi đầu. Trò đùa thiên hạ, di trạng dị hình, đều là những lời đồn nói về y nơi đầu đường cuối phố. Bọn họ trong lòng cũng không xem y ra gì, chẳng qua kiêng dè nàng mà thôi. Dù sao, so với chuyện đắc tội các vị quyền quý để rồi bị trả thù, đứng trước người nồng nặc máu tanh như nàng làm ra trò thách thức vẫn tương đối nguy hiểm. Bất quá, luôn luôn có người không sợ chết. An Đông Vương ngẩng cao đầu, hất hàm nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...