Lý Tử Hà ọc hai ngụm máu, sau cơn hoan hỉ liền có chút rầu rĩ. Nàng mang chấp niệm mạnh mẽ với sự sạch sẽ, lại càng thích mặc bạch y. Ngẫm lại, việc bị kiếm đâm xuyên người dường như không là gì so với chuyện phục trang trên người đã dính bùn đất cùng huyết tinh, về sau khó mà trở về nguyên trạng được.
Chuông trên đầu dội lên từng hồi như gọi hồn. Thanh âm thống thiết bi thương, tràn ngập nỗi niềm nhung nhớ. Khuôn mặt vốn không còn giọt máu của Lam Vong Cơ lần nữa ngây ra, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Y đã chuẩn bị cho tình huống cực kỳ tệ, nhưng mà, làm gì có cái gọi là xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn thôi. Trái tim y đã chịu một lúc ba cú sốc, thật sự không thể chống cự nổi nữa. Cầm cự đến bây giờ, là bởi huynh trưởng vẫn chưa hoàn thành lôi kiếp, vượt ải vũ môn.
Đợi đến khi ngay cả Giang Trừng cũng tan biến, chỉ còn Ngụy Vô Tiện quỳ ở đó, y mới chầm chậm tiến tới. Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, lặng lẽ cúi người, cẩn cẩn dực dực đặt một nụ hôn lên trán hắn. Hành động vốn thân mật dịu dàng, nay hóa vụng trộm cùng hèn mọn như vậy Nước mắt lắng đọng, căn bản chẳng còn lệ mà rơi xuống. Đồng tử lưu lại ánh nhìn cuối cùng cho thúc phụ, bấy giờ mới yên nghỉ. Linh thể tan nát, hồn phi phách tán, đến chết chẳng yên. Đã trải qua mười ba lần, song đau đớn đến mức này, quả là sống không bằng chết...
Một mình y, đối diện tử vong chẳng có hồi kết!
Đông Hoàng Chung, cất lên là một hồi thiên địa chao đảo. Mà chuông đồng kia, dù nhỏ bé tầm thường, tiếng phát cũng đủ nghiền nát vận mệnh thần nhân ma dưới chân. Mà là mệnh, không thể tránh...
Chẳng biết đã qua bao lâu, cỗ thi thể trên đất bất chợt sống dậy. Khớp xương răng rắc kêu, mặc kệ máu thịt rơi rớt từng mảng, phảng phất kết thúc một kiếp. Quả tình, đúng là chết qua vài lần. Hắn bừng tỉnh khỏi thiên thu đại mộng, trên gương mặt đầy máu nở nụ cười ngây ngốc. Đây là mơ thôi, phải không? Chỉ là mơ thôi... mà?
Đến tận lúc, Ngụy Vô Tiện sờ thanh Tùy Tiện kiếm còn cắm trên ngực chưa rút ra, mới choàng tỉnh. Ác mộng cứ thế biến thành sự thật rồi!
- " Lam Trạm... Lam Trạm..."
Lão tổ khàn giọng gọi, đáng tiếc, đã chẳng còn ai trả lời. Khi thì đến tận hai người, khi thì một kẻ cũng không có. Y thật giỏi đùa chơi với lòng hắn...
- " Đừng gọi nữa, y đã đi rồi." - Lam Khải Nhân nhìn hắn, đôi mắt vằn đỏ, từng lời thốt ra như dao cùn cắt vào cơ nhục. Người chết, người phi thăng, quanh đi quẩn lại, hình như chẳng có gì khác biệt. Giống như năm đó, đại ca tẩu tẩu hoăng thệ, đứa nhỏ thì xuôi theo dòng nước lênh đênh, chỉ còn ông ôm đứa lớn khóc ngặt. Đến bây giờ, tới nó cũng bỏ ông rồi...
Ngụy Vô Tiện triệt để phát điên. Hắn trông mảnh đất trống không trước mắt, một chút cặn xương đều không để lại. Sạch sẽ cực điểm, cũng triệt để cực điểm. Trong tích tắc, dòng lũ kí ức tràn về, cuốn sạch mọi mê mang, để lại mỗi hoang tàn đổ nát.
-" Không đau. Ngụy Anh, ta thật sự không đau..."
-" Xin lỗi, Ngụy Anh... Đến cuối cùng, con vẫn... vẫn không thể... xem người... chỉ là phụ thân..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thập Tam Kiếp
FanfictionNgày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái...