Chương 87_Thường dân

1.2K 246 26
                                    

【Yoru, nếu con đếm xong từ 1 đến 1000, mẹ sẽ đến đón con.】

【Yoru, tớ đã không còn lý do nào để sống nữa rồi...】

【Đến đây là được rồi. Mau dừng lại đi Hiiragi Yoru.】

【Xin lỗi, cô bé bị thương quá nặng, nếu không được thay nội tạng, có lẽ sẽ không thể qua khỏi...】

Tất cả, dù là ai... đến cuối cùng rồi cũng sẽ lựa chọn vứt bỏ cô. Một vòng luẩn quẩn cứ mãi lặp đi lặp lại. Để rồi khi cô nhìn lại, bản thân từ khi nào đã trở về thế giới thu nhỏ tràn ngập bóng tối ấy...

Đủ rồi, đã đủ lắm rồi...

Cô... không muốn phải bên cạnh bất kì một ai nữa đâu.

. . .

"Này, em gì đó ơi, em ổn chứ?"

Yoru dần mở mắt, bàn tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay của mình, khuôn mặt đờ đẫn không có chút sức sống nào ngước lên nhìn cô gái trong bộ đồng phục y tá đang đứng trước mặt mình. Chị ta trông có vẻ lo lắng, có vẻ bộ dạng của cô bây giờ cũng chẳng khác nào người sắp chết đâu nhỉ? Cũng phải thôi. Cô đã cắm rễ ở đây gần một ngày rồi, thậm chí đồng phục dính máu còn nguyên ở trên người, đầu tóc thì bê bét rối tung, ai nhìn thấy cũng tự giác mà né sang một bên, chẳng muốn dây vào. Trông thật thảm hại...

"Trong sắc mặt của em không tốt lắm. Trời cũng tối rồi. Đã có bọn chị thay ca chăm sóc cho bạn của em rồi. Sao em không về nhà mà nghỉ ngơi đi?"

"A..."

Yoru gật đầu, sau đó nặng nề đứng dậy, cổ họng từ sáng đến giờ không có một giọt nước bắt đầu trở nên đau rát khiến thanh âm của cô khô khốc hơn bao giờ hết. Đầu ngón tay chợt run lên, cơn choáng váng đột nhiên ập đến khiến Yoru vội chống tay lên tường, cố gắng chống đỡ cái cơ thể không còn một chút sức lực, nhấc chân từng bước trên hành lang. Trên trán từ khi nào đã ướt đẫm một tầng mồ hôi, trời đất như muốn đảo lộn trước mắt cô, cả việc hô hấp bình thường dường như cũng trở nên khó khăn với cô.

Gì đây? Hậu quả của việc dầm mưa hai ngày liên tiếp sao?

Yoru cười khổ, bước vào nhà vệ sinh, tay vặn mở vòi nước, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo bằng nước lạnh. Yoru chống tay lên bồn rửa, sau đó chầm chậm ngước lên nhìn chính mình trong gương. Đối diện với cô chính là đôi mắt màu đỏ máu mờ mịt vô định không lấy một tia cảm xúc nào, Yoru nhịn không được lại rùng mình, theo phản xạ liền nhắm nghiền hai mắt, cự tuyệt đối diện với bộ dạng nhếch nhác hiện tại của bản thân. Cơn buồn nôn đột ngột ập đến khiến cô khổ sở ôm lấy cổ họng, cúi người nôn khan, nước mắt sinh lý chảy xuống ướt đẫm gò má cô, tiếng xả nước lại một lần nữa vang lên, át đi cả tiếng nức nở đau đớn của thiếu nữ ấy.

Phải mất một lúc lâu sau, Yoru mới có thể trấn tĩnh lại bản thân. Cô đầu tiên lấy khăn tay lau sơ đi mặt, sau đó liền lấy khẩu trang đeo lên miệng, cuối cùng là kéo mũ trùm áo khoác xuống đầu, che gần hết lấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Cô cần phải quay về nhà trước khi sự tỉnh táo ngắn ngủi này trôi đi. Yoru có thể tự nhận thức được tình trạng của bản thân là tồi tệ như thế nào. Cô cũng không có ý định sẽ mua thuốc ở bệnh viện, nó quá đắt cho ví tiền của một học sinh như cô. Vì thế nên cách tốt nhất chính là về thẳng nhà, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp loại tình huống này, thuốc hạ sốt ở nhà có lẽ đủ để giúp cô vượt qua đêm nay.

Trời tối, gió từng cơn lạnh lẽo thổi qua, người trên đường cũng ít đi dần, con đường vắng tanh chỉ còn lại bóng dáng nhỏ nhoi của thiếu nữ. Yoru chà xát hai bàn tay lạnh ngắt của mình, rụt cổ lại, khụt khịt lỗ mũi. Cô rất ghét mỗi khi trời trở lạnh đột ngột như thế này, sức khỏe của cô vốn đã không tốt, nay phải chịu đựng loại thời tiết này, thực sự khiến cô phát điên lên mất.

Yoru ho khùn khục mấy tiếng, lảo đảo từng bước đi nhanh trên con đường tối đen, cảm tưởng chỉ cần về đến nhà, nhất định cô sẽ trốn lỳ trong chăn không ra ngoài cho xem. Nhưng ông trời dường như luôn luôn biết cách trêu đùa cô. Yoru còn chưa đến cửa nhà thì đã phát hiện một bóng người khả nghi đang đứng tựa lưng vào tường đối diện nhà cô. Vốn Yoru cũng không để ý nhiều đến người kia, bản thân ngay khi nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc đã nhịn không được lao tới, loay hoay tìm chìa khóa mở cửa vào nhà, hoàn toàn không quan tâm đến người thiếu niên kia. Cho đến khi, điệu cười kinh dị tưởng chừng như đã bị Yoru quên lãng đi lại một lần nữa vang lên bên tai, đem toàn bộ hồi ức tồi tệ mà cô muốn quên đi ào ạt kéo về.

【Shi shi shi, thường dân~】

Yoru rùng mình, trong một thoáng liền đánh rơi cả chìa khóa nhà xuống đất, đôi mắt màu đỏ máu trợn to kinh ngạc không tin được vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Nhất định là trùng hợp. Điệu cười đáng sợ đó, không thể nào là tên đó được... Yoru run rẩy, tay siết chặt lấy dây cặp, lấy hết dũng khí mà từ từ quay đầu lại. Thiếu niên kia từng bước đi ra khỏi bóng tối, ánh đèn đường chập chờn rọi sáng gương mặt tràn ngập tiếu ý của đối phương, và đó dường như là một đòn chí mạng đối với tinh thần đang tràn ngập hỗn loạn của cô.

Yoru nhíu mày, lùi lại một bước, mặt vặn vẹo thấp giọng lặp đi lặp lại, "Tồi tệ, tồi tệ..."

【Shi shi shi, thường dân, từ bây giờ ngươi là người của bản vương tử~ Muốn trốn cũng vô dụng~】

【Thường dân, ngươi là món đồ chơi ưa thích nhất của ta đấy~ Ngươi phải cảm thấy tự hào vì điều đó đấy~】

【Này, thường dân, chẳng phải ta đã nói ngươi là của bản vương tử sao? Ai cho phép ngươi giao du với đám thường dân rác rưởi kia hả?】

【Muốn trốn? Shi shi shi, còn lâu ngươi mới trốn khỏi ta, thường dân~】

Tên bệnh trạng này, đang làm gì ở đây vậy chứ?

"Shi shi shi, thường dân, gặp lại ta không vui sao?"

Thiếu niên thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Yoru, lấy cái phong thế của bậc trên cao mà khúc khích nhìn xuống thiếu nữ nhỏ bé bị ép sát vào tường. Một trận lạnh sống lưng ập đến khiến Yoru chỉ có thể yếu ớt rùng mình, mắt chăm chăm nhìn xuống đất, cánh môi mím chặt không đáp. Thiếu niên không nghe thấy câu trả lời, nụ cười trên môi hạ xuống dần, vẻ không hài lòng hằn rõ trong đôi mắt bị che khuất dưới lớp tóc mái dài. Hắn nghiêng đầu, thô lỗ nắm lấy tóc của Yoru mà kéo ngược ra sau, ép buộc cô ngước lên nhìn vào mặt hắn, trên môi lại nở rộ nụ cười kì dị lúc trước, thậm chí còn mang ý hù dọa đáng sợ hơn.

"Shi shi shi, thường dân, chỉ có vài năm không gặp nhau mà ngươi bắt đầu đã trở nên vô lễ như thế rồi sao?"

"Hay là ngươi lại muốn... ta dùng phương pháp kia dạy dỗ lại ngươi?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Một trong số những nhân vật toi mong chờ đã lên sàn uy uy ✧( •˓◞•̀ )

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ