"Rầm!!"
Chiếc xe ô tô bẻ lái đâm thẳng vào cột điện ở ngay sát bên cạnh Yoru, đầu xe bị móp vào bên trong nhưng có vẻ vì là loại hàng hiệu nên cho dù phải nhận một cú va chạm khá lớn như thế nhưng trông nó có vẻ vẫn không bị hư hại quá nghiêm trọng, thậm chí cô vẫn có thể nghe được tiếng động cơ ầm ầm vang lên bên tai. Yoru cúi đầu nhìn vết cháy đen của bánh xe hằn trên mặt đường sát ngay bên chân mình, đôi mắt màu đỏ máu âm trầm tối lại, thay vì sợ hãi nó lại mờ mịt như bị sương mù bao phủ, đến cả một tia dao động nhỏ cũng không thể rõ ràng thấy được.
"Cạch."
Ai đó vừa bước ra khỏi xe, trông có vẻ rất vội vã, Yoru mệt mỏi khép mắt lại, thái dương ân ẩn cơn đau khi cô nghĩ tới cảnh tượng sắp tới bản thân sắp bị chủ nhân của chiếc xe kia bắt đền cho chiếc xe ô tô đắt tiền kia. Được rồi, cô chỉ mới là học sinh, cùng lắm sẽ chỉ là bị mắng một trận hoặc là vài cái tát hay cú đấm cũng được. Trời đang mưa rất to, tầm nhìn cũng không được rõ, chuyện này hoàn toàn cũng không hẳn là lỗi của cô hoàn toàn. Trong đầu cô đã chuẩn bị cả trăm cách giải quyết thích hợp nếu mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nhưng khác với những gì mà Yoru đã tưởng tượng, người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đã chạy ngay đến chỗ cô, ngữ khí tràn ngập lo lắng và sợ hãi nắm lấy tay cô hỏi:
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Yoru mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói này...
"Anh là... Cavallone-san?"
"Yoru!?"
Dino trừng mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cô bé mình xém tung trúng chính là đứa trẻ này. Biểu tình trên gương mặt vị Boss trẻ càng thêm nặng nề, đôi mắt màu vàng kim tràn ngập lo lắng nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng cô không có vết thương gì mới nhẹ nhàng trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi Dino nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Yoru đang không ngừng run rẩy cùng với làn da lạnh như băng không mang một chút hơi ấm nào, gương mặt hắn lại càng thêm nghiêm nghị, cái nhíu mày hằn sâu trên gương mặt điển trai. Cũng không biết vì lý do gì, hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận, trái tim trong lồng ngực lại nhói lên từng cơn đau đớn.
"Em đang làm gì thế hả Yoru!? Ra khỏi đường trong thời tiết này mà chẳng mang theo ô là sao!?"
Yoru giật mình, đột nhiên bị mắng khiến cô chỉ biết ngớ người tròn xoe mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, cánh môi tái nhợt mấp máy như muốn đáp lại. Nhưng cô còn chưa kịp trả lời, Dino từ khi nào đã cởi áo khoác ra mà phủ lên hai vai cô, động tác mau lẹ kéo chiếc mũ áo có vành lông rộng thùng thình xuống che đi mái tóc ướt sũng của cô. Yoru còn chưa hết bất ngờ, cơ thể đã bị người kia mạnh mẽ ôm chầm lấy rồi bế thốc lên, đến khi cô kịp định hình được mọi chuyện thì bản thân đã được đặt ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái của chiếc xe ô tô hàng hiệu. Đôi mắt màu đỏ máu mở to ngơ ngác hết nhìn xung quanh bên trong chiếc xe rồi lại quay sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình.
"Ano, Cavallone-san, em không sao vì thế nê- Hắt xì!"
Yoru xoa xoa chóp mũi, nhịn không được lại run lại một cái, trong vô thức liền rụt người lại vào trong chiếc khoác to gấp hai lần cơ thể mình để giữ ấm. Cô hơi liếc mắt nhìn Dino, trông anh ta có vẻ khá là tức giận, cô cũng chẳng hiểu lý do vì sao anh ta lại mang vẻ mặt dọa người như thế. Yoru đảo mắt, hay là do chiếc xe bị hỏng hóc méo mó nên anh ta cảm thấy không vui? Nhưng nó vẫn chạy rất tốt cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
Hayran KurguTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.