Hiiragi Yoru đúng là đồ điên! Hoàn toàn trở thành một kẻ điên rồi!
Kanpeki Aino gần như muốn hét lên trong sợ hãi, tầm nhìn bị nước mắt làm nhòa hẳn đi, với bàn chân dính bùn đất đã bắt đầu ứa máu, cô ta vẫn không ngừng cắm đầu bỏ chạy, trong lòng chỉ mong có thể tìm thấy một điểm sáng nhỏ nhoi trong cái khu rừng u ám này. Nhà Vero chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, có lẽ pa pa cũng đang trên đường đến đây, thế nên chỉ cần thoát được, à không, chỉ cần cầm cự được đến lúc đó, Aino tin rằng mình có thể thoát được, đến lúc đó, con khốn Yoru đó sẽ chết không toàn thây!
Giữ chặt lấy mảnh hi vọng như an ủi đó trong đầu, Aino hít một hơi thật sâu cố nén đi cơn đau nhức dọc cơ thể, móng tay bấm thật mạnh vào da thịt để giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại cho mình. Nhưng cô ta nào biết được, bản thân ngay từ đầu đã chẳng khác nào một thú vui tiêu khiển cho sự buồn chán mệt mỏi của Hiiragi Yoru. Tất cả mọi thứ ngay từ đầu đều đã nằm trong kế hoạch của cô, và cũng chẳng khi không mà Yoru lại tốt bụng buông tha cho Aino sau ngần ấy vất vả công sức để có được khoảng khắc này.
Tiếng xé gió vùn vụt vang lên, Aino đau đớn kêu lên một tiếng, cả cơ thể liền đổ rạp xuống đất. Cô ta cắn môi cố gắng ngoái người dậy, nhưng hai chân căn bản là không còn đủ sức để làm điều đó, một phần cũng là vì con dao găm đâm sâu vào trong bắp đùi cô ta khiến cho máu không ngừng tuôn ra như suối. Yoru từ trong bóng tối bước tới, dáng vẻ điềm nhiên dẫm lên từng chiếc lá khô héo mà bước tới chỗ Aino, khuôn mặt tái nhợt lại chẳng có chút mồ hôi hay mệt mỏi nào, cứ như là đang đi dạo vậy.
"Đôi khi tôi không biết là cô thông minh hay ngu ngốc nữa đấy, Kanpeki Aino." Yoru thấp giọng, không do dự rút mạnh con dao găm khỏi đùi của Aino, ánh mắt lạnh lẽo không dao động khi thấy vẻ đau đớn quằn quại của cô ta trên đất, "Nếu đã đủ sức để tạo ra một chút ảo ảnh thì cũng nên dùng nó để xóa dấu chân của mình luôn đi chứ. Chẳng lẽ cô đang coi thường tôi hay sao?"
Kanpeki Aino hoàn toàn bị Yoru thẳng tay đè xuống dưới đất, cổ họng quấn đầy băng gạt lại một lần nữa bị những ngón tay tóm lấy, siết chặt. Cô ta khó khăn há miệng thở dốc, hai tay bấu vào cánh tay của Yoru, bàn chân căng thẳng cố gắng vùng vẫy hết sức có thể. Kanpeki Aino bây giờ chẳng khác nào một con thú nhỏ bị sa vào lưới, không thể làm gì hơn ngoài việc hèn mọn cầu xin.
"Hii, Hiiragi! Làm ơn, làm ơn tha cho tôi! Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Làm ơn... tha cho tôi!"
"Phập!"
"Gah-!!!"
Yoru trừng mắt, bàn tay bịt kín miệng của Aino, ép buộc cô ta phải nuốt ngược hết tất cả những thanh âm đầy đau đớn thống khổ của mình xuống cuống họng. Mùi vị của máu tanh bốc lên, lan tràn trong không khí ẩm mốc của khu rừng tạo thành một loại hỗn hợp mùi vị kinh tởm khiến người khác không khỏi buồn nôn. Yoru ghì chặt Aino xuống đất, làn da trắng bệch lấm tấm những chấm đỏ đang từ từ trượt xuống gò má, tiếng kêu ầm trời của đàn quạ như dấy lên bầu không khí chết chóc giữa hai người.
"Người mà mày cần phải xin lỗi là Sora, không phải tao, con khốn!" Yoru nặng nề gằng từng chữ, sắc đỏ trong đôi mắt như muốn chực trào ra ngoài, "Lúc mà mày giết Sora, có phải cậu ấy cũng đã khóc như thế này, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.