Chương 11_ Buổi sáng đầy biến động

1.8K 327 12
                                    

"Tóc của mình... lại dài ra rồi."

Hiiragi Yoru đứng trước gương, chán nản vuốt vuốt đuôi tóc dài rối mem của mình. Cô một tay chống lên bồn rửa mặt, tay kia siết chặt cây kéo nhọn, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn bản thân được phản chiếu trong gương.

【Yoru khi thắt bím tóc cột cao đều trông rất đáng yêu như nhau. Quả nhiên cậu vẫn là hợp với tóc dài hơn.】

Yoru nhắm nghiền mắt, khổ sở xóa đi đoạn ký ức vừa lướt qua đầu, bây giờ không phải là lúc nên ủy mị nhớ đến những chuyện cũ. Cô mím chặt môi, cầm kéo lên, sau đó không một chút do dự cắt xén đi phần tóc dài đã quá vai. Những sợi tóc bắt đầu rơi lả tả khắp trên sàn nhà, tiếng kéo lách xách vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Hiiragi Yoru đã từng nuôi tóc dài đến ngang lưng. Vì khi nhỏ cô thường hay bị bạo hành và đánh đập bởi gia đình và bạn bè nên khắp cơ thể yếu ớt ấy đều lưu đầy những vết sẹo xấu xí và kệch cỡm, phía sau gáy và vùng cổ cũng không phải ngoại lệ. Vì thế từ khi còn nhỏ xíu, cô đã tự dặn lòng sẽ không bao giờ cắt tóc ngắn vì nó chắc chắn sẽ khơi gợi lại rất nhiều thứ tồi tệ. Mỗi khi Yoru nhìn thấy chúng, cô sẽ lại tự khắc nhớ lại những quãng thời gian sống trong địa ngục ấy. Những cơn đau đớn và cảm giác tuyệt vọng khi ấy sẽ ùa về, khiến cô nhịn không được mà run rẩy. Đó là những chấn thương tâm lý không bao giờ được chữa lành, một nỗi ám ảnh dường như sẽ theo cô đến suốt cuộc đời...

Nhưng sau cái ngày Shimizu Sora qua đời, Yoru đã tự mình cắt mái tóc dài của mình đi, mặc cho điều đó đồng nghĩa với việc để lộ ra những vết sẹo xấu xí vẫn còn khắc trên cơ thể cô những mảnh ký ức đầy đau buồn và tuyệt vọng. Bởi vì Hiiragi Yoru đã từng hứa trước bia mộ người bạn quá cố của mình rằng nếu cô vẫn chưa tìm được sự thật sau cái chết của Shimizu Sora, cô nhất định sẽ không bao giờ nuôi tóc dài trở lại, nhất định sẽ không để người bạn thân của cô phải chịu uất ức và đau khổ một mình.

Thiếu nữ đứng trước gương vỗ mạnh vào hai má để lấy lại bình tĩnh, sau đó đem hai ngón tay lại cưỡng chế khóe môi nhếch lên...

"Hôm nay, cũng phải mỉm cười."

. . .

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Yoru lại như thường lệ rời khỏi nhà, sau đó từng bước thong thả đi đến trường. Chỉ là còn chưa đi được bao xa, một toáng người từ đâu xông tới, chặn đường không cho cô đi tiếp.

"Hey, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi con nhãi!"

"Mày là Hiiragi Yoru, con nhãi đã đánh đàn em của tao phải không!?"

Hiiragi Yoru ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, hai mắt màu đỏ lướt nhìn một lượt mấy kẻ côn đồ từ đâu xuất hiện đang bao vây xung quanh cô. Yoru bình tĩnh lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, nghiêng đầu, đối với đám người kia lộ ra cái một mỉm cười nhã nhặn.

"Xin lỗi. Nhưng các người hình như nhầm người rồi."

Đám người kia không nói gì, chỉ tách ra hai phía nhường đường cho vài tên thiếu niên từ nãy đến giờ trốn ở phía sau cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Hiiragi Yoru đến bây giờ mới tròn mắt ngạc nhiên, miệng mở to ồ lên một tiếng. Đó chẳng phải là bọn khốn đã từng bắt nạt Sawada Tsunayoshi đó sao? Thì ra là vì đánh không lại một thiếu nữ chân yếu tay mềm như cô nên mới kêu gọi đồng bọn đến sao? Đúng là hèn nhát hết chỗ nói...

"Sao? Cuối cùng cũng nhớ bọn tao rồi sao con nhãi!?"

"Hôm nay bọn tao sẽ không tha cho mày đâu! Mau chuẩn bị tinh thần đi ha ha h-!!"

"Bốp!!"

Tên thiếu niên đáng thương còn đang ngửa đầu cười đắc ý xong đã bị Yoru thẳng tay ném túi xách vào mặt, mắt trắng dã trực tiếp lăn xuống đất bất tỉnh. Yoru thở ra một tiếng, chán nản bẻ nắm tay răng rắc, ánh mắt miễn cưỡng hướng đến từng tên côn đồ vẫn còn đang e dè nhìn mình.

"Sao? Mới đó mà sợ rồi à? Nếu không đánh thì mau tránh sang một bên, tôi còn phải đến trường nữa đấy..."

Bị một cái thiếu nữ nhỏ bé coi thường, đám côn đồ giống như bị đụng tới dây thần kinh tự ái, mắt đỏ ngâu tức giận liền đồng loạt lao đến chỗ cái thiếu nữ kia. Yoru không di chuyển nhiều, chỉ đơn giản nghiêng đầu tránh đi cú đấm của một tên côn đồ, sau đó đưa tay nắm lấy tóc hắn rồi trực tiếp ném hắn vào đám người ở phía sau mình. Chợt, từ phía sau có một tên lợi dụng lúc cô không để ý liền bổ nhào đến, kẹp lấy cổ cô mà giữ chặt cho đồng bọn phía trước hạ thủ. Yoru nào chịu đứng yên, cô bình tĩnh liền dùng cùi chỏ thúc vào hông tên kẹp cô một cái thật mạnh, lợi dụng lúc lực đạo bị buông lỏng mà liền nắm lấy cổ áo hắn, sau đó ném cả cái cơ thể to gấp đôi cô xuống đất.

Rất nhanh, chỉ với một mình Hiiragi Yoru, cô đã hạ đo ván toàn bộ mấy tên côn đồ. Mặc dù bản thân cũng nhận được kha khá vết thương nhưng nếu so với mấy tên đang lăn lộn trên đất thì vẫn còn nhẹ chán đấy. Yoru trút ra một tiếng thở dài, tùy tiện lấy tay áo lau đi mấy vết máu đang không ngừng chảy ra khỏi mũi. Quá bận bịu với mấy cái vết thương đang chảy máu của mình, Yoru dường như không để ý đến một tên côn đồ ở phía sau đang từ tiếp cận mình với con dao găm trong tay. Hắn nghiến răng, hô lên một tiếng, sau đó lao tới chỗ cô... Nhưng còn chưa kịp đụng tay đến cô, hắn đã bị cái gì đập vào đầu mà lăn ra bất tỉnh một lần nữa.

Yoru nhìn tên đánh lén mình đang nằm dưới đất, đôi mắt màu đỏ mở to nhìn cái thiếu niên tóc màu bạc đang đi về phía mình. Hắn chậc lưỡi khó chịu một tiếng, không một chút do dự đạp lên cái bàn tay thô kệch vẫn còn đang nắm chặt con dao của tên côn đồ xấu số, sau đó lại hằn học trừng mắt nhìn cô.

"Bộ cô là đồ ngốc sao? Không cảm nhận được gì hết à!? Một chút nữa là cô bị đâm chết rồi đấy!"

Đột nhiên lại mắng vô cớ, Yoru nhất thời không biết nên nói gì, chớp chớp mắt ngây ngô nhìn hắn. Chợt, lại cảm nhận được cái gì ươn ướt từ mũi chảy xuống, cô gấp gáp theo phản xạ dùng tay áo chặn lại, tay kia vội vàng tìm khăn giấy trong túi váy để cầm máu.

Nhìn thấy bộ dạng luống cuống ngốc nghếch của cái thiếu nữ trước mặt, thiếu niên tóc bạc lại nhịn không được một tiếng chậc lưỡi, sau đó trong túi rút ra khăn tay, thô bạo ấn lên mũi cô, gầm gừ, "Giữ lấy!"

Yoru trợn mắt, bản thân nhất thời bị cái biểu tình dữ tợn kia mà dọa cho chết khiếp, không thể nói được cái gì. Cô theo phản xạ gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận lấy cái khăn tay của người kia. Thiếu niên tóc bạc không đáp lại, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ cau có cộc cằn, cứ thế đút tay vào túi mà bỏ đi mất. Hiiragi Yoru từ đầu đến cuối đều không nói được câu nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng người kia xa dần, sau đó liền âm thầm đánh giá một câu...

"Cái tên đó... rốt cuộc bị gì vậy trời?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Oa, sắp đi học lại ròi~ Toi oải quá đi mất _(⑅;ω; 」∠)_

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ