Chương 126_Từ địa ngục trở về

1K 218 43
                                    

"Varia đã thu thập đủ nhẫn Vongola, bọn họ sắp thắng rồi sao?"

Trên sân thượng, bóng dáng thiếu nữ ngồi tựa lưng vào hàng rào chắn, dưới chân chính là khoảng không cách mặt đất đến mấy tầng lầu, nếu không may rơi xuống chắc chắn sẽ không thể toàn mạng. Thế nhưng, người thiếu nữ ấy lại như không có việc gì, chân buông thõng đung đưa trong gió, đôi mắt màu đỏ máu khuất dưới lớp mũ khoác nhìn đến chiến trường khốc liệt dưới sân trường, trong ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc ngạc nhiên hay sợ hãi nào. Cô ấy cứ như người ngoài cuộc đến xem trận đấu vậy, bất luận kết quả ra sao cũng sẽ chẳng liên quan đến cô.

[Đứa trẻ đó không thể trở thành Đệ Thập Vongola. Không bao giờ.]

Từ bên cạnh thiếu nữ, một bóng ma dưới hình dạng ngọn lửa đen phảng phất cháy lên, bao quanh lấy cơ thể của cô, tựa như đang ôm lấy hai vai mà âu yếm cô. Thiếu nữ liếc mắt nhìn nó, bên tai đều là tiếng cười khúch khích âm vang của bóng ma mờ mịt, cô nhíu mày, cất giọng hỏi:

"Tại sao? So với Sawada Tsunayoshi, hắn ta không phải có tiềm năng hơn sao?"

[Mọi thứ đều đã được an bài. Tên nhóc đó không thể trở thành Đệ Thập, bởi vì đơn giản người được chọn không phải nó.]

Thiếu nữ híp mắt mắt, "Nói vậy có nghĩa là..."

[Chiếc nhẫn sẽ từ chối nó. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp.]

Đúng như lời bóng ma đó nói, Xanxus ngay khi vừa đeo chiếc nhẫn đó lên tay, một luồng ánh sáng cùng với lực lượng khổng lồ từ chiếc nhẫn phát ra. Nhưng ngay sau đó Xanxus liền đau đớn gầm lên một tiếng, da thịt hắn như bị ngàn con dao xé nát, máu chảy đầm đìa, hắn trầm trọng phun ra một đống máu, sau đó liền suy sụp ngã xuống đất. Bộ dạng lại càng thêm thảm hại. Thiếu nữ chỉ đơn giản ồ lên một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt nảy lên một tia tiếu ý không rõ. Cứ như là đang xem một vở bi hài kịch vậy, tình tiết vừa cao trào vừa có cả những tình huống bất ngờ xảy ra. Thật khiến người ta cảm thấy háo hức chờ mong kết cục cuối cùng mà.

"Nhanh lên một chút, ta vẫn đang mong chờ ngươi xuất hiện đây."

. . .

"Câm miệng hết đi, rác rưởi!! Thứ tình yêu vô vụ lợi đó khiến ta kinh tởm!! Nó thì có ích gì chứ!! Thứ ta muốn chính là cái ghế Đệ Thập, đám rác rưởi các ngươi chỉ việc tôn thờ và tán dương ta là được!!"

Xanxus phát điên rồi. Nếu gã không có được nhẫn, gã sẽ dùng sức mạnh và sự phẫn nộ để chiếm lấy nó. Nếu kẻ nào cản đường gã ngồi lên cái ghế Đệ Thập, chỉ cần giết sạch hết là được. Xanxus phẫn nộ gào lên, đám người Varia liền rất đồng lòng tuân lệnh, bất chấp sự ngăn cản của Cervello mà tuyên chiến. Không những thế, Varia cũng đã sắp xếp cho một đội quân ưu tú đi đến đây, thực hiện nhiệm vụ quyét dọn tất cả những kẻ có dính líu đến cuộc chiến. Vongola ngay lập tức rơi vào tình huống bất lợi, cho đến khi...

"Đừng hiểu lầm, Vongola. Tôi không đến để giúp, mà là để cảm ơn." Lanchia, kẻ được biết là mạnh nhất và đáng sợ nhất Bắc Ý xuất hiện.

"Gia tộc Vero chưa từng có ý định xen vào vấn đế nội bộ của Vongola. Nhưng các người đã lôi con gái ta vào, nên ta không thể bỏ qua việc này được."

"Pa pa!!" Kanpeki Aino bị nhốt trong khu vực tia hồng ngoại, nhìn thấy đoàn người bước vào, mừng rỡ hô lên.

Boss của gia tộc Vero, nói một cách gần gũi hơn, gia chủ Kanpeki đã xuất hiện, cùng với một đội quân phía sau.

Varia bị đàn áp, nhanh chóng bỏ cuộc. Tham vọng chiếm lấy cái ghế Đệ Thập thất bại thảm hại. Chiến thắng ngay lập tức thuộc về nhà Vongola. Ai cũng vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi thứ có thật sự đã kết thúc?

"Tôi đã luôn chờ..."

Ngay phía sau lưng Vero, một ngọn lửa đen từ trong hư không đột nhiên bùng cháy lên, vừa mạnh mẽ vừa âm u, ngay lập tức dấy lên sự kinh ngạc cùng hoang mang của tất cả những kẻ có mặt ở đó. Gia chủ Kanpeki đứng bất động, mắt trợn lên, run rẩy nhìn ra phía sau lưng, máu theo khóe miệng ồ ạt chảy ra ngoài. Ngọn lửa dần tản ra, để lộ ra bóng dáng của thiếu nữ nhỏ nhắn. Mũ áo rơi xuống, mái tóc tối màu tung bay theo làn khói đen đang dần biến mất, để lộ ra khuôn mặt tái nhợt cùng với đôi mắt đỏ tươi tràn ngập hận thù.

"Yoru!!?"

"Pa pa!!!"

Gia chủ Vero vô lực ngã xuống cùng với con dao găm ghim sâu vào lưng, máu ứa ra, nhiễm ố một mảng lớn trên chiếc áo vest màu nâu gỗ đắt tiền. Hiiragi Yoru đứng đó, hơi thở dồn dập, đôi bàn tay dính đầy máu vẫn không ngừng run lên, cứ như khi nãy cô đã dùng hết sức lực của mình để đâm con dao vào người của gã đàn ông đó vậy. Trong ánh mắt ngập máu ấy không có bất kì sự nhân từ hay sợ hãi nào, chỉ có hận thù và ác ý. Yoru hôm nay vẫn mang theo dáng vẻ đầy căm phẫn của ngày hôm ấy đến tìm gặp kẻ đã cướp đi người bạn duy nhất của cô.

Tất cả những gì đã bị cướp đi, cô phải đòi lại từng thứ một.

Cả mạng sống, và thân xác của Sora.

【Mau đem cái xác đi ngay. Nhớ lau dọn cẩn thận, không được để lại bất cứ thứ gì.】

【Con nhỏ bẩn thỉu, buông ra! Đừng có làm bẩn tay ta!】

【Chỉ là cái mạng của một con bé vô danh, không đáng để ta để ta lưu tâm.】

【Muốn giết ta? Còn phải xem bản lĩnh của con chuột nhắt nhà ngươi.】

【Ta sẽ cho ngươi một cuộc sống không bằng chết, ranh con!】

"Cảm ơn ông đã cho tôi một cuộc sống không bằng chết, gia chủ Kanpeki."

"Bây giờ, tôi đã trở về từ địa ngục và đến gặp ông đây."

"Rất vinh hạnh... được giết chết ông, gia chủ Kanpeki."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Gần đây tự nhiên thấy con em xem lại phim Reborn, đúng ngay arc Tương lai làm toi cũng nôn quá đi. Muốn Yoru bay đến tương lai chơi qué ಡ ͜ ʖ ಡ

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ