Thanh âm nhạt nhòa nơi giọng nói người thoáng lướt ngang
Xin người hãy cất tiếng gọi tôi thêm một lần nữa
Bước chân tôi dừng lại dưới hoàng hôn hóa băng đá buổi chiều tà
Nhưng đôi chân này vẫn sẽ từng bước hướng về phương người
Still with you...
《Still with you - Jungkook》
. . .
"Cô bé~"
"Cô bé đáng yêu~ Nếu em không chịu dậy thì ta sẽ hôn đó nha."
Như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Yoru liền trừng mắt ngồi bật dậy, vì động tác quá nhanh mà cái trán vô tình đập trúng vào đầu của người đàn ông đứng bên cạnh giường. Thiếu nữ vừa mới ngủ dậy, đầu óc không tỉnh táo, lại thêm vì cú va chạm này mà choáng váng không suy nghĩ được gì, chỉ có thể xoay người ôm trán than đau. Tháo bỏ tai nghe xuống, Yoru liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi thụp trên đất với cục u khá lớn trên đầu, mắt híp lại cẩn trọng nhìn ông ta, nhíu mày:
"Ông là... ai vậy?"
"Lần đầu gặp mặt, cô bé. Để ta tự giới thiệu." Người đàn ông xoa xoa trán từ từ ngồi dậy, gương mặt không đáng tin tưởng mấy nở nụ cười kì quặc rồi cầm lấy tay cô, "Ta là Shamal, nhân viên y tế của trường, ta thực sự rất vui khi gặp được cô bé đáng yê-"
"Chát!"
Yoru vung tay, mắt cá chết nhìn người đàn ông mà cô cho là một tên tâm thần biến thái một lần nữa bị đánh ngã xuống sàn với dấu bàn tay đỏ hoe trên má. Chút xíu nữa là tay bị dính nước bọt rồi, thể loại bác sĩ gì mà muốn hôn tay học sinh thế này? Yoru thái dương có chút đau, cô đưa hai chân xuống sàn, mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ trời đổ mưa to, tiếng mưa ào ạt va vào thành cửa sổ, bầu trời xám xịt khiến cô không thể xác định được bây giờ là mấy giờ rồi. Tựa như biết được suy nghĩ của thiếu nữ kia, Shamal ngồi dậy, tiến tới chỗ bàn làm việc của mình cầm lấy cái đồng hồ để bàn mà đưa cho Yoru xem.
"Bây giờ đã là năm giờ chiều rồi, tiếng chuông tan học cũng vừa mới reo. Thấy em có vẻ vẫn chưa tỉnh nên thầy với gọi em dậy đấy. Mau biết ơn đi."
Yoru liếc nhìn người đàn ông đang hất mặt đứng đó, sau đó không nói nhiều cũng rũ mắt thấp giọng đáp lại, "Cảm ơn thầy..."
Shamal nghe được câu này của Yoru, không biết lại tự bổ não cái gì lại nghĩ cô đang ngượng ngùng, trong lòng bùng nổ tá lả trái tim, không hề có chút mặt mũi nào mà bay tới muốn ôm chầm lấy cô. Đáng tiếc, tay còn chưa chạm đến người cô, Shamal đã bị Yoru đạp ngay một phát vào mặt, lần thứ ba trong ngày đổ rạp xuống sàn, sau đó trực tiếp bất tỉnh.
"Chậc, tại sao Namimori lại nhận một tên biến thái làm việc chứ. Đúng là khó hiểu..."
Yoru vuốt vuốt lại tóc, bọc máy mp3 vào túi váy rồi rời khỏi phòng y tế. Bởi vì giờ tan học đã diễn ra được một lúc nên hầu hết các lớp học đều trống không vắng người, chỉ còn sót lại vài học sinh về trễ vội vàng chạy trên hành lang. Bên ngoài những cơn mưa vẫn chưa dứt, thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng nặng hạt hơn, Yoru cũng cất bước nhanh về lớp để lấy cặp sách, trong lòng thầm cầu mong bản thân sáng nay có mang theo ô dự phòng. Nhưng sự thật vẫn luôn khắc nghiệt với cô, nhìn cái cặp xách ngoài sách vở ra thì không còn gì của mình, Yoru lại nhịn không được buông một tiếng thở dài. Thôi thì, hôm nay cũng dầm mưa về vậy...
Yoru đưa ánh mắt mờ mịt nhìn ra làn mưa giông ở trước mặt, những cơn gió mang theo hơi lạnh buốt xương thổi tới khiến cô nhịn không được lại rùng mình. Yoru trùm mũ áo khoác lên đầu, cặp sách giấu bên trong áo khoác, cô hít một hơi thật sâu, bước chân lấy đà chuẩn bị rồi một hơi chạy thật nhanh ra khỏi trường. Chạy xuyên qua những cơn mưa lạnh thấu xương như thế này khiến Yoru đột nhiên lại nhớ đến sở thích quái dị của mình mấy năm trước. Quần áo ướt sũng nước mưa, những vết thương bị dính nước trở nên bỏng rát hơn bao giờ hết, máu hòa nước mưa dính vào áo trắng, không thể xóa sạch được. Đúng là những ký ức đáng nhớ. Yoru khẽ nhoẻn miệng cười tự giễu, nước mưa chảy vào hốc mắt cay rát khiến tầm nhìn của cô dần trở nên mơ hồ hẳn đi. Rốt cuộc nhịn không được, Yoru phải dừng bước chân, cúi đầu dụi dụi đôi mắt ướt đẫm nước mưa của mình, hít sâu một hơi lấy lại sức sau một hồi chạy marathon với những cơn mưa dai dẳng này.
"Ngao! Ngao!"
"Ha ha! Đánh chết nó đi!"
"Đừng cho nó chạy!"
Yoru nhíu mày, liếc mắt nhìn sang bãi đất trống ở bên cạnh, nơi vẫn đang không ngừng truyền đến những tiếng cười đùa ồn ào và đáng chú ý nhất chính là thanh âm yếu ớt mơ hồ xen kẽ vào những tiếng cười ấy. Ở một góc sân có khoảng năm sáu người, trên tay cầm đá luân phiên ném vào con mèo đen nhỏ đang thu mình vì sợ hãi. Trên người nó đầy vết thương, mỗi lần bị đá ném trúng đều chỉ có thể yếu ớt kêu lên từng tiếng, nếu nhúc nhích hay chạy đi đều sẽ bị đá trở lại. Gì đây? Ngược đãi thú vật à? Yoru đảo mắt, biểu tình trên mặt thể hiện rõ vẻ chán ghét cùng kinh tởm tột độ.
"Quả nhiên, rác rưởi thì nên ở trong thùng rác nhỉ?"
. . .
Yoru phủi phủi làn váy, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn xuống mấy tên bắt nạt nằm trên đất, sau đó tựa như không nhìn thấy mà bước qua người bọn chúng rồi tiến đến chỗ con mèo nhỏ vẫn đang nép mình trong góc. Yoru khuỵch gối xuống, cẩn thận bế nó lên sau đó liền vùi nó vào trong lồng ngực, tựa như muốn cho nó tất cả hơi ấm yếu ớt còn sót lại của mình. Đó là một con mèo sơ sinh, có vẻ mới chỉ được vài tháng tuổi. Bộ lông đen tuyền mượt mà như bầu trời đêm tĩnh mịch, đôi mắt to tròn màu đỏ dị thường mở ra rồi lại khổ sở nhắm lại. Chú mèo rùng mình, cố gắng nép vào lòng thiếu nữ, vẫn không ngừng khổ sở kêu ra từng tiếng.
"Gần đây liệu có trạm xá thú y nào không nhỉ?"
Cảm nhận được vật nhỏ trong lòng đang ngày càng yếu đi, Yoru sốt ruột rời khỏi bãi đất trống, khẩn trương chạy ngược chạy xuôi tìm người cầu cứu. Cô chưa từng nuôi thú cưng bao giờ cho nên việc tìm kiếm một cái tiệm khám thú y gặp không ít khó khăn. Trời càng ngày càng mưa to hơn, cái lạnh khiến cho Yoru cũng ngày càng yếu theo, mí mắt nặng trĩu cứ muốn sụp xuống liên hồi. Ngay cái khoảng khắc cô đã đến giới hạn của mình, Yoru vô tình đụng phải một người, lực đụng không mạnh nhưng cũng đủ để khiến bật ngửa té ra sau.
"Động vật ăn cỏ, ngươi đang làm gì?"
Yoru ngồi trên đất, hơi thở có mấy phần hỗn loạn, tay vẫn giữ chặt mèo nhỏ trong lòng, nghe được thanh âm thanh lãnh vang lên bên tai liền nhịn không được mở to mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình.
"Ủy... ủy viên trưởng?"
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Chương này ở bản cũ mới tới chương 47, ở bản mới thì... 囧
Tự nhiên khâm phục tài năng nhây nhụa dai dẳng của toi quá đi 囧
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.