Chương 92_Trước cơn giông

1.1K 207 10
                                    

"Ha..."

Thiếu nữ khẽ buông một tiếng thở dài đầy nặng nề, hai tay chống lên bồn rửa, ngước mắt nhìn vào bản thân đang được phản chiếu trong gương. Tiếng xả nước rào rào vẫn vang lên không ngừng, Yoru nhắm nghiền mắt, nhíu mày vặn lại vòi nước, tắt đi thứ âm thanh ầm ĩ cứ mãi vang dội bên tai. Dạo gần đây, hình như cô ngủ khá nhiều, còn ngủ rất sâu, mặc dù không phải là chuyện gì xấu nhưng những thay đổi đột ngột trong cơ thể như thế này khiến cô có chút bất an. Nghĩ lại khi nãy mở mắt dậy lại bất ngờ nhìn thấy gương mặt tươi cười đến mức xán lạn của Dino, Yoru vẫn không khỏi giấu nổi một tia khó xử xen lẫn xấu hổ, tại sao cô khi ngủ luôn có thói quen giữ chặt lấy mọi thứ xung quanh như vậy chứ? Yoru rũ mắt nhìn vào lòng bàn tay trống không, nơi vài chục phút trước còn đang vô thức nắm lấy vạt áo của ai đó, thiết nghĩ cô vẫn là nên bỏ cái thói quen kì cục đó đi cho rồi...

"Phiền chết mất..."

"Bíp bíp-"

Điện thoại trong túi liên hồi truyền đến tiếng chuông, Yoru nhíu mày lấy nó ra, một dãy số lạ chập chờn xuất hiện trên màn hình khiến cô không khỏi khựng lại trong giây lát, trước khi đưa nó lên tai, đáp lại. Một hồi im lặng vây lấy không gian, phòng vệ sinh trường vốn đã yên ắng giờ lại càng thêm vắng lặng, thấp thoáng có thể nghe thấy vài ba câu không rõ phát ra từ bên kia đầu dây. Yoru không biết đã nghe thấy gì, chỉ là sắc mặt của cô càng lúc càng tái đi, biểu tình mệt mỏi chán nản nhanh chóng bị sự kinh ngạc và lo sợ thay thế. Tức thì, Yoru buông nhanh một câu "Tôi đã hiểu rồi.", sau đó liền tức tốc chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt nhìn trái nhìn phải rất nhanh liền bắt gặp cái thân ảnh màu vàng kim vẫn còn đứng trên cầu thang chờ đợi. Tất thảy những cẩn trọng, xa cách vốn luôn được giữ bên người lúc bấy giờ đều bị Yoru bỏ lại sau đầu, thiếu nữ mười ba tuổi ấy vội vã chạy đến, không một chút chần chừ nắm lấy bàn tay của người đàn ông trưởng thành, đôi mắt mở to đầy thành khẩn phản chiếu rõ ràng gương mặt tràn đầy ngạc nhiên của đối phương.

"Dino-san, xin hãy giúp em!"

. . .

Suốt trên đường đi, Yoru không nói câu nói, chỉ im lặng mà đăm đăm nhìn về phía trước, vẻ sốt ruột nôn nóng được biểu hiện rất rõ qua từng động tác của cô. Dino ngồi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ, lâu lâu lại buông vài câu trấn an để làm dịu lại sự khủng hoảng của cô. Trước những lời đó, Yoru cũng chỉ ậm ừ gật đầu đáp lại, ngoài ra không có nói thêm điều gì. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng của một bệnh viện khá lớn, Yoru nói nhanh một câu cảm ơn với Dino và Romario xong liền tức tốc mở cửa chạy nhanh vào trong bệnh viện.

Dino bước ra khỏi xe, tựa lưng vào cửa kính, ánh mắt vương chút luyến tiếc nhìn thân ảnh nhỏ bé dần biến mất sau cánh cửa của bệnh viện. Romario đứng bên cạnh vị Boss trẻ, trong tay lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi hít lấy một hơi trước khi phả một làn khói trắng vào bầu không khí đầy ưu phiền đang tản mác xung quanh mình.

"Nếu ngài lo lắng như vậy, tại sao ngài không chạy theo cô bé ấy đi Boss?"

Dino thở dài chán chường, "Chạy theo làm gì chứ? Thậm chí em ấy còn chẳng nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Nếu cứ bám riết đi theo Yoru chắc chắn sẽ nghĩ tôi là kẻ đeo bám mất."

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ