Chương 146_Tấn công

1.1K 218 23
                                    

Mọi thứ cứ như là một thước phim quay chậm vậy, không ai có thể phản ứng kịp trước đòn tấn công bất ngờ từ trong bóng tối đó. Yoru dường như đã dùng hết sức lực còn sót lại của mình mà đẩy ngã Tsuna ra xa, cuống họng nháy mắt đều tràn ngập mùi vị của máu tanh, len ra khỏi khuôn miệng mà tuôn ra ngoài. Cô yếu ớt ho khùn khục từng tiếng, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt trống rỗng nhìn xuống lồng ngực bị dây xích bạc đâm xuyên qua, máu tươi bắn ra khắp nơi thẫm ướt cả một mảng áo, âm thanh nhịp sống cũng trở nên mờ đi thấy rõ.

"Yoru!!!"

Tsuna kinh hãi hét lên, ngay khi hắn định chạy đến chỗ cô thì sợi xích bạc đột ngột chuyển hướng, kéo toàn bộ cơ thể gầy yếu của thiếu nữ hướng lên trời. Sương mù mang theo hơi thở âm u lạnh lẽo một lần nữa lan tràn khắp mọi ngó ngách trong khu rừng, ánh sáng dần lịm đi, nhường chỗ cho bóng tối ảm đạm vây quanh. Vongola thở dốc ngước lên nhìn những kẻ từ trong đêm tối bước ra, một trong số chúng vươn tay đỡ lấy Yoru, một ngọn lửa đen khác lại bùng lên, mãnh liệt hơn bao giờ hết phủ lấy toàn bộ cơ thể đầy máu của cô.

"Đó là Vindice!? Bọn chúng đang làm gì ở đây vậy chứ!?"

Reborn nghiến răng, tràn đầy bất mãn hét lớn, "Vindice! Đây là chuyện nội bộ trong Vongola!! Các người can thiệp như thế chính là phá luật!"

Vindice dường như chẳng để tâm đến lời buộc tội của Arcobaleno, bọn chúng từ từ đáp xuống mặt đất, gương mặt bị băng vải che kín không thể thấy được bất kì một biểu tình nào. Yoru không còn động đậy, đôi mắt trống rỗng không còn phản chiếu lấy một tia tiêu cự nào, nếu không phải là ngọn lửa đen đang phập phồng cháy ở lồng ngực đầy máu ấy, bọn hắn có lẽ đã nghĩ cô đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu rồi.

"Không được nói bậy Arcobalebo. Đứa trẻ này ngay từ đầu đã thuộc quyền sở hữu của bọn ta. Bây giờ Vindice chỉ thu hồi lại nó thôi."

"Đừng có đối xử với cậu ấy như đồ vật!!"

Tsuna gằng giọng hét lên, ngọn lửa cam ấm áp lại một lần nữa lóe lên trên trán của hắn. Hắn chẳng biết bản thân có thể chống đỡ được bao lâu, ngọn lửa đen của Yoru khi nãy gần như đã vắt kiệt hết sức lực của hắn, nhưng dù vậy Tsuna có chết cũng sẽ không cho phép cô bị Vindice cướp đi.

"Đám động vật ăn cỏ chết tiệt, mau buông em ấy ra."

Hibari Kyoya là người tiếp theo lên tiếng, gương mặt tuy vẫn còn lưu lại một vết bầm lớn nhưng cũng không át đi được giận dữ đang dấy lên dưới đôi mắt màu thép nguội. Anh ta đã rất nhẫn nhịn, cho đến khi nhìn thấy thiếu nữ kia bị đâm xuyên qua lồng ngực thì sự kiên trì ấy đã lập tức tiêu tán thành mây khỏi. Hibari Kyoya chưa từng cảm thấy phẫn nộ như thế, cứ như là núi lửa đang âm ỉ, chỉ cần thêm một động thái nhỏ nữa thôi cũng đủ để khiến nó dâng trào và càn quét hết mọi thứ xung quanh.

Gokudera và Yamamoto tuy chẳng khả khẩm mấy nhưng ít ra cũng đã có thể đứng dậy, thương tích đầy mình giương ánh mắt thù địch hướng về phía Vindice. Chrome vẫn chưa tỉnh lại cẩn thận được đặt sau một gốc cây, mặc dù không thể chắc chắn có thể bảo đảm cô không bị thương nhưng ít ra vẫn có thể giảm thiểu tác động đến cô trong trận chiến này.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ