"Tớ đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu đấy Yoru!"
Yoru mở to mắt nhìn sang đứa trẻ bên cạnh mình, nụ cười em vừa rực rỡ lại vừa ấm áp, nhưng sao trong mắt cô nó lại rất nhạt nhòa. Yoru há miệng như muốn nói gì đó, nhưng bàn tay đột nhiên đã bị em nắm lấy, gò má lạnh toát liền điểm lên một tia mềm mại và ấm áp. Sora đỏ bừng mặt, trông em vừa đáng yêu vừa ngây ngô, khiến cho trái tim của cô một lần nữa quặn thắt lại vì đau đớn.
"Tớ sẽ đợi cậu ở sân trường, nhất định phải đến đấy."
"Nhưng tớ còn phải tham gia câu lạc bộ. Hay để tớ xin nghỉ tập một hôm nhé?" Yoru tự động cất tiếng, ánh mắt dịu dàng đi hẳn.
Sora vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Không cần đâu! Như vậy thì tớ sẽ không có thời gian để chuẩn bị!"
Nhìn có vẻ như em đang giấu giếm chuyện gì, nhưng Yoru cũng không có ý gặng hỏi, chỉ mỉm cười gật đầu, "Tớ biết rồi. Tớ sẽ kết thúc sớm, sẽ không để cậu đợi lâu đâu."
Nụ cười của Sora càng thêm nhợt nhòa, hơi ấm biến mất, Yoru đứng thẫn người ở đó, nhìn em tựa như làn sương mù mỏng manh bị gió cuốn đi mất. Cảnh vật thay đổi, bầu trời trong xanh dần nhuộm một màu đỏ cam bi ai, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đẹp đẽ cuối cùng trong cuộc đời em xuất hiện. Trước mặt đã là cánh cửa dẫn lối đến bên em, Yoru im lặng, bàn tay đặt lên nắm cửa, chần chừ do dự. Có thứ gì đó đang ngăn cản cô mở nó, đầu ngón tay khẽ run rẩy, có nên mở hay không đây?
【Đừng mở nó, Yoru.】
【Mở nó ra đi, sự thật mà ngươi muốn biết đang ở bên kia đấy.】
Yoru hít vào một hơi, dưới đáy mắt lóe lên một tia kiên định, cô dùng sức đẩy cửa bước vào, gió lạnh thổi đến, mang theo mùi vị của máu tanh lấp đầy buồng phổi. Chiều tà phủ lên đôi mắt màu máu một màu tang thương, phản chiếu lấy khuôn mặt yếu ớt đầy khổ sở ở phía bên kia hàng rào sân thượng. Người em chảy đầy máu, đôi mắt vốn đẹp đẽ giờ lại trống rỗng đến lạ thường, chỉ còn một màu xanh thẳm hệt như đáy biển tối tăm nhấn chìm tất cả những ánh sáng rực rỡ nhất vào trong hoan hoải. Cần cổ yếu ớt của em bị siết chặt, và hơi thở của em thì trở nên mỏng manh đến nhường nào.
"Sora-"
Khoảng khắc ngắn ngủi ấy dường như sẽ trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ nhất đeo bám suốt cuộc đời khốn khổ của đứa trẻ ấy. Yoru chưa bao giờ tin tưởng vào sự tồn tại của thần linh, nhưng liệu có ai biết, ngay khoảng khắc đó, cô đã điên cuồng cầu xin Người như thế nào. Chỉ một giây thôi, nếu Người có thể khiến thời gian đóng băng, cô chỉ cần một giây để nắm lấy bàn tay gầy yếu ấy, dùng hết chút sức lực nhỏ nhoi này níu giữ lấy sự sống mỏng manh của em.
"Đừng nhìn, Yoru-"
Đầu ngón tay lướt qua nhau, vĩnh viễn không thể chạm tới.
Em rơi xuống, hoàng hôn ôm lấy em, sau đó nuốt chửng chút sức sống cuối cùng.
Quạ kêu inh ỏi, máu văng tứ tung, nước mắt tan vỡ.
Và rồi em chết.
"So, SORA-!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictieTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.