Chương 110_Kẻ tám lạng người nửa cân

1K 205 12
                                    

"Ha ha, Squalo, lại gặp nhau rồi. Chúng ta cũng có duyên đấy. Nhưng mà ta đang rất bận, cảm phiền ngươi buông tay khỏi Yoru được không?"

"VOI!! Ngựa chứng, người cần bỏ tay ra là ngươi mới đúng!! Con bé này từ đầu đã đi với ta!! Nó là người của bọn ta!!"

"..." Yoru: Cả hai người làm ơn buông tha cho tôi, xin nhấn mạnh là cả hai người các anh luôn đấy.

Hiiragi Yoru tỏ vẻ bất lực, bản thân bị kẹp giữa hai người đàn ông thực sự không thể tìm thấy đường thoát, chỉ có thể im lặng nghiến răng chửi rủa thầm trong miệng. Hai cái tên này nếu đã có thù hằn gì với nhau thì sao không nắm đầu lôi ra chỗ nào giải quyết đi, cứ nhất thiết phải kéo cô vào cái mớ bồng bông này làm gì chứ? Còn lại là trước cửa nhà hàng của người khác nữa chứ, nhìn đi, có ai đi ngang qua mà không ghé mắt nhìn sang chỗ họ không? Xấu hổ đến mức muốn độn thổ mất thôi. Mưa ngoài trời thì càng lúc càng nặng hạt, cả hai người này rốt cuộc còn định làm cái tư thế giằng co như thế này đến bao giờ nữa. Bọn họ có thể không cảm thấy gì, nhưng cô thì lạnh sắp chết ở đây rồi này.

"Hắt xì-!"

Squalo cùng Dino không hẹn mà cùng nhìn xuống, chỉ thấy Yoru đang tự ôm lấy cơ thể mà run rẩy, hai bàn tay nhỏ liên tục chà xát lại với nhau rồi đưa lên miệng thổi phù phù. Trong mắt bọn họ động tác này của cô chẳng khác nào mèo con đang tự ủ ấp lấy bản thân vậy. Đáng yêu ghê.

"Yoru!"

"Nhóc con!"

Cả hai tên đồng loạt dang rộng hai tay, mặt xán lạn đầy mong chờ hô lên một tiếng, "Lại đây!"

"..." Yoru ಠ-ಠ: Làm cái quái gì vậy trời?

"..." Squalo: Tại sao mình lại hùa theo con ngựa ngu kia chứ? Đúng là điên rồi...

"..." Dino: Chỉ có mình là cảm thấy chuyện này vui thôi sao?

Trầm mặc. Trầm mặc kéo dài. Yoru liếc mắt nhìn Dino, rồi lại quay sang nhìn Squalo, rốt cuộc lại nhịn không được trút một tiếng thở dài. Được rồi, đây cũng là lỗi của cô. Mấy ngày nay quên béng mất rằng sau khi bị "bắt cóc" thì trong nhà vẫn còn một đống hỗn độn không ai quét dọn, ai ghé qua mà nhìn thấy chắc cũng một phen khiếp sợ.

Yoru vì lạnh mà nhịn không được lại đánh thêm một cái hắt xì, cô xoa xoa chóp mũi, hướng mắt về phía Dino mà yếu ớt cười, "Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng Dino-san, nhưng em thực sự không sao đâu."

Dino nhíu mày nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yoru, không tin tưởng nhíu mày nói, "Không cần nói dối Yoru. Em thử nhìn lại bản thân đi, em thật sự ổn sao?"

Yoru mím môi, nghĩ lại tình trạng hiện tại của bản thân đúng là có chút không ổn thật. Vết thương đầy trên cơ thể, trán, cổ rồi đến cả cánh tay, nơi nào cũng có băng gạc trắng cùng với mùi thuốc sát trùng thì nồng nặc đến gắt mũi. Yoru khó xử, đến cả nụ cười cũng chẳng thể giữ trên môi nữa. Ngay lúc cô định mở miệng nói thêm điều gì, hai vai đã bị ôm chầm lấy ngay từ phía sau. Yoru ngẩng đầu nhìn lên, vài sợi tóc màu trắng lũ phũ rơi xuống che đi tầm mắt cô.

"Superbi-san?"

Squalo một tay giữ lấy Yoru, tay còn lại dùng lực hất đi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của đứa trẻ hắn đang ôm. Bằng ánh mắt khinh thường và vẻ mặt tự đắc quen thuộc, hắn tự tin cam đoan, "Không cần ngươi lo lắng, ngựa chứng. Bởi vì từ giờ ta sẽ là người bảo vệ nó. Đảm bảo không để cho nó nửa điểm tổn thương."

Cứ như là lời thề của kỵ sĩ hoàng gia vậy, không quỳ gối, không hôn tay, nhưng lại mang cho người ta cái cảm giác đáng tin cậy vô điều kiện, đến mức ngay cả Yoru cũng phải ngỡ ngàng. Dino có chết cũng không thừa nhận hắn đã nhìn thấy trên khuôn mặt luôn nhàn nhạt vô tình của đứa trẻ kia đã xuất hiện một tầng mây đỏ đâu. Hắn cũng chán ghét nốt cái cảm giác ghen tị đang nảy lên dưới đáy lòng, từ khi nào hắn lại trở nên nhỏ mọn chỉ vì một điều nhỏ xíu như thế này chứ.

"Boss, chúng ta không còn thời gian nữa." Romario từ đằng xa bước tới, nhỏ giọng nhắc nhở.

Dino tuy không cam tâm muốn rời đi, nhưng vẫn phải gượng ép gật đầu, "Ta biết rồi. Ngươi ra xe trước đi, Roma."

"Vâng."

Mưa ngoài trời không có dấu hiệu dừng lại, trời thì càng lạnh dần và Yoru thì không thể chịu lạnh được. Dino biết rõ việc cứ giằng co ở đây chỉ gây thêm tổn hại cho đứa trẻ ấy và Squalo tên đó cũng không thuộc loại quá mức xấu xa có thể hạ thủ lên thiếu nữ vô tội. Vì thế nên, hắn chỉ còn có cách tin tưởng thôi.

Dino lãnh đạm nói, "Ta tạm thời giao Yoru cho ngươi. Không cần cảm thấy đắc ý, lần sau gặp lại ta sẽ đánh bại ngươi và đưa em ấy theo mình."

Squalo hất cằm thách thức, "VOI! Cứ thử xem! Ta sẽ chém đứt cánh tay của ngươi trước khi ngươi chạm vào người con bé!"

"..." Yoru: Không cần lấy tôi ra làm lý do đánh nhau, làm ơn đấy.

Dino híp mắt cười, "Vậy anh đi đây, tạm biệt em Yoru."

Yoru gật đầu, vẫy vẫy tay, "Tạm biệt anh, Dino-san."

Squalo hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy tên kia cuối cùng cũng chịu quay lưng rời đi mới nhẹ nhõm buông đứa nhỏ trong lòng ra. Ai ngờ hắn chỉ mới lơ là một chút, cái tên ngựa chứng chết giẫm đó bằng cái tốc độ không lường trước được quay lại chạy đến níu lấy tay Yoru mà ôm cô vào lòng. Thật sự chuyện này đến cả Yoru cũng chẳng thể ngờ được, bị ôm bất ngờ như vậy cũng không thể phản kháng, chỉ có thể ngây người đứng đó mặc người kia đang không ngừng dụi dụi đầu vào hõm cổ của mình.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đến tìm anh. Anh hứa nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."

Yoru mở to mắt ngạc nhiên, "Dino-san..."

"VOI!! Cái tên ngựa chứng khốn khiếp!! Mau buông con bé ra!!"

Mặc kệ tiếng gào thét đe dọa ầm ĩ bên cạnh, Dino vẫn tự nhiên hôn lên trán Yoru một cái chốc, sau đó mới chịu buông cô ra, "Vậy, anh đi đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận đừng bị thương nữa nhé."

Yoru thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của Dino một lúc lâu. Rồi như mới sực nhớ ra điều gì cô mới quay sang nhìn Squalo, ngay lập tức liền bị cái biểu tình dữ tợn của hắn ta dọa cho giật bắn mình. Yoru chớp chớp mắt, trán đổ đầy mồ hôi, nhăn mặt hỏi:

"Anh đang giận chuyện gì sao?"

Squalo gào lên, "VOI!! Ta thì có gì phải giận chứ!?"

Yoru gật gù, "Cũng đúng. Mặt anh lúc nào mà chẳng dữ tợn như thế. Giận dỗi gì ở đây chứ..."

"..." Squalo: Con mẹ nó chẳng lẽ giờ hắn phá vỡ lời thề?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Sao tự nhiên có cảm giác mình thiên vị cho Squalo ghê‎・ࡇ・ Mặc dù trước đó không có ấn tượng mấy với anh cá mập ಠ-ಠ

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ