Chương 15_Sống tiếp vì tớ

1.7K 315 17
                                    

[B] Hey hey Y-chan, em có ở đó không? Ta mới gặp chuyện này vui lắm, có muốn nghe không?

Hiiragi Yoru u rũ ngồi trên giường, cúi thấp đầu nhìn chiếc điện thoại đặt trên nệm, đôi mắt mờ mịt đọc dòng tin nhắn mới được gửi đến. Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ rất phấn khởi mà hồi âm lại, nhưng với tình trạng bây giờ thì... Yoru nặng nề thở ra một tiếng, cơ thể nóng ran không còn một chút sức lực nào. Cô có thể cảm nhận được xương cốt của mình căng cứng đến đau đớn, một ngón tay cũng khó mà di chuyển được.

"Bị sốt rồi..."

Yoru lầm bầm trong miệng, cố gắng lết người ra khỏi giường, loạng choạng leo xuống gác. Có lẽ là may mắn khi hôm nay Shimizu Shisute không ghé qua quán thăm cô. Nếu biết được tình trạng hiện giờ của Yoru, chắc chắn anh ta sẽ không cho phép cô rời giường như thế này. Bởi vì bản thân từ nhỏ đã tiếp thu rất nhiều sự dạy dỗ nghiêm khắc từ mẹ nên Yoru từ lâu đã luôn tự ý thức được bản thân không thể trông chờ vào bất cứ ai, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tự mình gánh vác lấy.

Sau khi đã uống vài viên thuốc hạ sốt đắng nghét, Yoru yên tâm đi đến trường, trong lòng thầm nghĩ cơ thể chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn sau khi thuốc có tác dụng. Sức chịu đựng của cô vẫn còn tốt lắm, chỉ cần cố gắng một chút, nhẫn nhịn một chút, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Liên tục lặp đi lặp lại cái suy nghĩ ấy trong đầu, Yoru nặng nề thở ra một tiếng, móng tay cấu vào da thịt cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hết sức có thể. Yoru không biết cô đã ngồi trong lớp bao lâu nữa, hai bên tai ù ù không thể nghe thấy rõ bất cứ cái gì. Thời gian cứ thế trôi qua, khóa học buổi sáng cuối cùng cũng chịu kết thúc bằng tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Yoru vô lực thả cây bút xuống bàn, đưa tay sờ sờ cái trán nóng hổi của mình.

"Thuốc hạ sốt không có tác dụng..."

Yoru suy nhược thở ra một tiếng, nặng nề đứng dậy rời khỏi lớp. Có lẽ cô nên đến phòng y tế để xin thêm vài viên thuốc hạ sốt nữa. Nếu không phải vì hôm nay có bài kiểm tra toán thì cô đã xin nghỉ từ lâu rồi. Ông thầy Nezu đó nhất định sẽ bắt bẻ cô trước lớp nếu cô dám trốn tiết kiểm tra của ổng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy phiền rồi...

Chưa rời khỏi lớp được bao xa, Yoru đã bắt gặp thầy chủ nhiệm lớp mình ở trước cửa phòng học vụ và liền bị thầy ấy giữ chân lại.

"Hiiragi-san, đúng lúc lắm thầy có việc nhờ em này."

Yoru cười cứng ngắc, đối với vị giáo viên trước mặt kiên nhẫn lễ phép đáp, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Em đến gặp Yamamoto và nói em ấy bây giờ đến phòng giáo viên gặp thầy. Ngay bây giờ nhé."

"...Vâng ạ."

Yoru chậm rì rì đáp lại, não bộ chậm chạp và xử lý thông tin mà cô vừa mới tiếp nhận. Yamamoto? Là cái Yamamoto Takeshi lớp cô ấy hả? Tìm cậu ta? Mà phải đi tìm ở đâu mới được chứ? Cậu ta hình như không ở trong lớp thì phải... Yoru trút ra một tiếng thở dài mệt mỏi, khổ sở đem cái cơ thể nặng như đeo chì đi khắp nơi chỉ để tìm kiếm cái thiếu niên thích chơi bóng chày ấy.

"Yamamoto? Khi nãy tớ thấy cậu ta đi lên sân thượng đấy."

"Vậy sao? Cảm ơn cậu..."

Hiiragi Yoru cảm thấy sức lực của mình giống như đang bị bòn rút đi từng chút một vậy. Tầm nhìn thì dần trở nên mờ đục, cái gì đều không thể nhìn rõ. Yoru lê bước lên cầu thang, sau đó mở cửa sân thượng. Một luồng gió từ bên ngoài táp thẳng vào mặt khiến cô nhất thời hơi nheo lại, Yoru loạng choạng chống tay lên tường, đôi mắt dần mở to dáo dác nhìn khung cảnh trên sân thượng.

Trời xanh, mây trắng, hiu quạnh, chỉ có độc nhất một bóng lưng cô độc đang một tay siết chặt lấy hàng rào rỉ sét. Yamamoto Takeshi dường như vẫn chưa nhận ra có người xuất hiện, đôi mắt u buồn dần bị bóng tối chiếm lấy nhìn xuống phía dưới sân trường. Rồi, không một chút do dự, cậu ta chống tay leo qua khỏi lan can, hoàn toàn mặc kệ phía dưới chân chính là một khoảng không gian rộng lớn đủ để giết chết một con người khi họ rơi xuống.

(Cậu ta đang làm cái quái gì vậy!?)

Cơ thể nháy mắt đều đã trở nên lạnh toát, Yoru run rẩy bám lên tường, ảo giác đột ngột xuất hiện xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí yếu ớt của cô. Trong mắt Yoru bây giờ, phía bên kia hàng rào dường như chẳng phải là Yamamoto Takeshi nữa mà là hình bóng của một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió.

Ánh chiều tà... nhuộm đỏ cả một góc trời.

"A-!"

Dạ dày đột nhiên quặn thắt lại đau đớn, Yoru gấp gáp che lấy miệng, khổ sở ngăn từng đợt nôn thốc đang cuồn cuộn muốn tuôn ra khỏi cuống họng của mình. Hai chân bủn rủn đã chẳng thể giữ được sức, Yoru cứ thế đổ rạp trên sàn nhà, từng đợt ho khan cứ lũ lượt kéo đến khiến cho buồng phổi giống như bị ai đó bóp chặt, một chút cũng không thể thở nổi.

Yoru ngước đôi mắt màu đỏ máu đầy hỗn loạn lên nhìn đứa trẻ với mái tóc nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn. Từng thanh âm yếu ớt như sắp vỡ vụn từ trong ký ức nỉ non cất lên...

【Tớ muốn chết, Yoru...】

"Không, không-"

【Tớ, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể tìm thấy bất cứ một lý do gì để có thể tiếp tục sống...】

"Không được-!"

【Yoru, rốt cuộc... cậu sống trên đời này là vì điều gì?】

"Sora-!!"

Nếu lúc đó...

Nếu lúc đó, tớ trả lời rằng tớ sống cho đến bây giờ là vì cậu...

Thì liệu Sora, cậu sẽ tiếp tục sống... vì tớ chứ?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Cái gì cũng phải từ từ, Kanpeki phải đợi đến khi B-san xuất hiện thì mới ngược được chớ ✧( •˓◞•̀ ) Ngược sớm quá lại mất hay ✧( •˓◞•̀ )

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ