"Phù..."
Yoru than nhẹ một tiếng ngay khi làn nước ấm nóng phủ lấy khắp cơ thể của mình, sự mỏi mệt nháy mắt liền bị cuốn trôi đi, chỉ còn lại sự dễ chịu khiến người ta lưu luyến không thôi. Tựa lưng vào thành bồn tắm, Yoru khẽ đưa đôi mắt phủ một tầng sương mờ nhìn lên trần nhà vừa cao vừa rộng, mái tóc tối màu ướt đẫm nước được cô vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán xinh đẹp với vết sẹo dài phía trên lông mày. Thật sự không nghĩ tới Dino sẽ đưa cô đến khách sạn nơi anh ta ở thay vì đưa cô trở về nhà của mình. Nếu không phải vì Dino là bạn của Shisute, Yoru có lẽ đã cự tuyệt lời mời tá túc lại căn phòng này rồi. Dino khác hoàn toàn ủy viên trưởng, so với cái người ngoài cắn lộn ra thì không biết thứ gì ấy thì Dino vẫn là người trưởng thành, chắc chắn có nhiều điểm thành thục hơn hẳn, còn chưa nói đến anh ta lại là mafia, như thế càng nguy hiểm hơn nữa.
"Giá mà trời tạnh mưa sớm thì hay biết mấy..."
Yoru thở ra một tiếng, cơ thể theo thành bồn từ từ trượt dần xuống, mãi cho đến khi đỉnh đầu đã bị nhấn chìm trong làn nước ấm áp, thiếu nữ ấy dường như cũng chẳng có ý định ngẩng đầu dậy...
. . .
Dino kiên nhẫn ngồi trên sô pha, một tay gác lên thành ghế, một tay xoay xoay chiếc điện thoại, đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu nghiêm túc suy nghĩ. Hắn là đang phân vân không biết nên gọi điện nói tình trạng hiện giờ của Yoru cho Shisute biết không. Dino khá là tò mò về phản ứng của cái tên lạnh lùng đó khi cậu ta nghe thấy Yoru đang ở chỗ của hắn. Nhưng nếu Shisute biết được chuyện này, tên đó đảm bảo sẽ mặc kệ mưa gió bão bùng mà phóng xe đến đây, nhưng không phải Yoru đã mất hết trí nhớ về cậu ta rồi sao? Nếu cả ba cùng đối mặt với nhau ở chỗ này chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy không ít khó xử.
"Quyết định rồi. Tốt nhất vẫn là không nên gọi."
Dino ném điện thoại lên bàn, ngửa cổ ra sau, thở dài thườn thượt. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, vị Boss trẻ quay sang nhìn, đôi mắt màu vàng kim nháy mắt liền thất thố trợn to, hai má xuất hiện vài vệt đỏ rất khả nghi, hắn cứ thể ngẩn người ra ngay khi nhìn thấy thiếu nữ nhỏ bé bước ra khỏi cửa phòng tắm.
Yoru nhíu mày, một tay giữ lấy cổ áo quá khổ, tay còn lại nắm lấy lưng quần rộng thùng thình. Cứ tưởng tượng chỉ cần cô buông tay ra thì bộ quần áo này nhất định sẽ tuột khỏi cơ thể của cô vậy đấy. Dino nuốt khan, tuy đã quay mặt đi nhưng vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn Yoru. Mái tóc tối màu vẫn còn ướt nước dính bệt vào khuôn mặt tái nhợt, hai gò má của cô không biết là vì hơi nước nóng hay là vì xấu hổ mà cứ ưng ửng đỏ. Đôi mắt màu đỏ máu ngập ngừng nhìn xuống sàn, sau đó lại gượng gạo ngước lên nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, thấp giọng nói:
"Cavallone-san, không biết anh có thể cho em mượn thắt lưng được không? Cái này... rộng quá."
"A! À, được! Em, em chờ anh một chút!" Dino luống cuống ngồi dậy, mặt nóng hổi lấy ra ra trong tủ một chiếc thắt lưng rồi đi nhanh đến chỗ Yoru, "Em lấy tạm cái này đi-"
Ngay khi nhìn thấy Dino bước đến, Yoru liền vội vàng lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn còn đăm đăm ở dưới sàn nhà, cự tuyệt để người kia đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
Hayran KurguTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.