Chương 55_Ngượng ngùng

1.3K 274 22
                                    

Cầm trên tay túi cứu thương, Hiiragi Yoru đến khi thiếu niên đeo kính rời đi hẳn vẫn chưa hoàn hồn trước lời nói của của cậu ta. Cái tên dứa biến thái kia thích cô? Nghe thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi. Nếu nói cô có ma quỷ yêu thích có khi còn đáng tin hơn đấy. Yêu thương gì chứ, chắc chắn hắn đang có âm mưu muốn dùng cô làm con cờ trong kế hoạch gì đó của hắn rồi. Tên điên đó...

Yoru lẩm bẩm trong tức giận, đem túi cứu thương đi đến chỗ của vị ủy viên trưởng, mặt lạnh nhạt buông một tiếng thở dài, "Này, mau cởi áo ra đi."

Hibari Kyoya trợn mắt ngước lên nhìn con động vật ăn cỏ trước mặt, sát khí phóng ra lung tung, gằng giọng, "Muốn bị cắn chết sao?"

"Đừng có hiểu lầm, tôi không có hứng thú với anh." Yoru nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhúm thể hiện rõ vẻ miễn cưỡng, hai tay bắt đầu loay hoay với mấy cuộn băng trắng tinh, "Tôi chỉ lo cho những vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn-"

"Đừng có coi thường ta động vật ăn cỏ."

Băng gạc bị đánh bay xuống sàn, lăn đều trên đất, cho đến khi chạm vào tường mới dừng lại. Yoru nén một tiếng thở dài, đôi mắt âm trầm tối lại phức tạp nhìn cái thiếu niên cứng đầu vẫn một mặt không chịu hợp tác. Những lúc như thế này, cô nên làm gì đây? Một tia sáng chợt lóe lên dưới đáy mắt, Yoru im lặng, hơi thở có chút dao động, sau đó không nói thêm một lời nhanh như chớp nắm lấy cổ áo Hibari mà đẩy mạnh anh ta vào tường. Lực đạo có chút quá tay, một tiếng cốp vang lên rất rõ phá tan không khí tĩnh lặng của buồng giam, Yoru nhúc nhích khóe miệng, có lẽ là gáy bị đập trúng vào tường rồi...

"Này, bộ dạng của anh bay giờ trông rất thảm hại đấy, anh có biết không ủy viên trưởng?" Yoru vươn tay nắm lấy cần cổ Hibari, đầu gối dùng lực đè xuống ổ bụng anh ta, đôi mắt đỏ ngâu mấy phần ánh lên vẻ khinh thường, "Trong những tình huống như thế này, anh chỉ nên im lặng và chấp nhận sự quan tâm của người khác đi. Bớt sống kiêu ngạo, nếu không có ngày sẽ chết rất thảm đấy."

"Chuyện của ta, không cần ngươi nhúng mũi vào động vật ăn cỏ." Hibari hừ lạnh.

"Tôi cũng không muốn nhúng mũi vào, chỉ là..."

Yoru lầm bầm, câu chữ ngâm dài trong miệng không nghe thấy rõ, trong lúc Hibari không để ý cô đã hoàn toàn cởi bỏ tất cả hàng cúc trên chiếc áo sơ mi trắng của anh ta. Cơ thể chằng chịt những dấu bầm tím và vết thương còn ứa máu liền hiện ra ở trước mặt, Yoru nhíu mày, ngón tay lướt qua trên làn da không nguyên vẹn.

"Với số thương tổn này, thì rất khó anh mới có thể đánh bại tên đầu dứa biến thái kia."

"Mà nếu như thế thì tôi cũng không thể thoát khỏi đây. Giúp anh cũng coi như một công đôi việc đi."

"Ngươi muốn lợi dụng ta?" Hibari híp mắt ngờ vực.

"Không, đây là một cuộc trao đổi hai bên cùng có lợi. Tôi giúp anh trị thương, anh giúp tôi thoát khỏi đây và cứu Fuuta."

Yoru cúi người, khuôn mặt lại càng tiến sát đến gần Hibari, khoảng cách của cả hai dường như chỉ cách nhau một cái đốt tay, tròng mắt màu thép nguội phản chiếu khuôn mặt đang mỉm cười của người thiếu nữ, chập chờn dao động.

"Chúng ta không ai nợ ai, cũng không cần liên lụy tới nhau. Quá tốt không phải sao?"

Hibari nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang khúc khích giọng cười ở trước mặt, thanh âm thanh thúy mà dễ nghe khiến cơ thể hắn cũng mấy phần thả lỏng, không còn vẻ bài xích hay cự tuyệt khi Yoru chạm vào vết thương của mình. Tất nhiên Hibari Kyoya biết rõ tình trạng hiện tại của mình, lại càng hiểu ý vị trong tiếng cười của Hiiragi Yoru, chỉ là lòng tự tôn của hắn quá lớn để nhận bất kì một sự trợ giúp từ một con động vật ăn cỏ mà hắn vốn cho là yếu ớt và vô dụng. Hiiragi Yoru hiểu rõ tính cách đó của Hibari Kyoya, vì thế nên cô mới đề xuất một cuộc trao đổi điều kiện như thế này, cũng tránh tạo cho vị ủy viên trưởng kia cảm giác bản thân bị lệ thuộc...

"Hừm, tùy ngươi, động vật ăn cỏ."

Hibari Kyoya chống tay ngồi thẳng dậy, đầu hơi nghiêng đi nhìn chỗ khác, hai mắt khép lại yên tịnh, hoàn toàn phó thác cơ thể cho thiếu nữ kia. Còn Yoru, ngay khi nhận được câu trả lời của vị ủy trưởng cao ngạo, khóe môi đã liền không nhịn được mà cong lên, tạo thành một nụ cười thập phần thỏa mãn vui vẻ.

Sau khi đã bôi thuốc lên các vết thương của Hibari, cô bắt đầu tiến tới công đoạn băng bó cho hắn. Yoru đem đầu thiếu niên tựa lên vai mình, cô lấy ra dải băng gạc, vòng qua tấm lưng trần của Hibari, động tác thuần thục chậm rãi quấn từng vòng quanh vết thương cho hắn, không một chút chần chừ hay ngượng ngùng. Mặc khác, Hibari Kyoya lại là lần đầu tiếp xúc quá gần với thiếu nữ, cơ thể có chút phản ứng không quen, nhất thời cứng ngắc, tay chân không hề cử động liền mang cho người ta cái cảm giác không tự nhiên.

"Sao thế? Anh cảm thấy đau ở đâu sao?" Yoru hơi nghiêng đầu hỏi, hai tay vẫn chưa một lần đình chỉ qua, có chút sốt ruột lo lắng không biết có phải do bản thân quá mạnh tay lại động đến vết thương nào của anh ta, "Nếu cảm thấy đau thì nói tôi nhé. Đừng có chịu đựng đấy."

Hibari Kyoya im lặng không đáp, cần cổ bị tóc của Yoru cọ qua cọ lại khiến hắn một chút ngứa ngáy, còn có lồng ngực thấp thoáng cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại, hắn giống như lại càng thêm mất tự nhiên, cúi đầu, gầm gừ:

"Im miệng và lo việc của mình đi động vật ăn cỏ!"

Yoru đổ mồ hôi hột, cũng không cố hỏi thêm, ngoan ngoãn gật gù nghe lời. Chỉ là cô không hề nghĩ tới lý do Hibari trở nên gắt gỏng. Có lẽ là do anh ta không muốn cô nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này đi...

Bởi vì, nếu bây giờ Yoru nghiêng đầu nhìn kỹ một chút, nhất định sẽ thấy được một cảnh rất thú vị và đáng yêu-

-Hai lỗ tai của ủy viên trưởng, bạo đỏ.

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Mọi người đã ngủ hết chưa? Nếu chưa thì ngủ sớm đi nhá ^^

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ