Chương 138_Kết cục cuối cùng phải là BE

1.1K 207 28
                                    

"Là do mày! Là do mày! Tao biết mà, tất cả chuyện này là do mày mà ra!!"

Kanpeki Aino phát điên gào lên, khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng chẳng thể che đậy đi những cảm xúc vặn vẹo đáng kinh tởm vốn dĩ đã là bản chất ăn sâu bên trong con người của cô ta. Yoru rời khỏi ghế, mũ áo rơi xuống, đầu ngẩng cao, đôi mắt đỏ máu lãnh đạm nhìn xuống bộ dạng thê thảm của cô ta, hệt như cách mà cô nhìn vào một đống rác thải bốc mùi không đáng lưu tâm vậy. Nhận được ánh mắt tràn đầy khinh miệt của Yoru, Aino tất nhiên không còn giữ nổi một chút tỉnh táo nào, cô ta không chấp nhận việc lòng tự tôn bị chà đạp vì thế nên liền không giấu nổi sự phẫn nộ mà rút dao lao tới chỗ cô.

"Đi chết đi, con khốn!"

Đương nhiên, một kẻ đang mất tỉnh táo như cô ta làm sao có thể chạm vào một ngón tay của cô. Yoru xoay người, một kích đá bay con dao trong tay Aino, sau đó liền phóng tới, vươn tay tóm lấy cần cổ yếu nhớt của cô ta, siết chặt. Một ngọn lửa từ phía sau lưng Aino bùng lên, Yoru theo đà đẩy cô ta vào trong ngọn lửa đó, như bước qua cánh cổng không gian, cả hai ngay lập tức xuất hiện trên sân thượng. Yoru vẫn không có ý dừng lại, bước chân càng nhanh đẩy Aino về phía hàng rào, ánh mắt kiên định không một chút do dự hay nhân từ nào.

Tiếng va chạm chói tai vang lên, Aino gần như ngã người ra khỏi hàng rào, cả tấm lưng yếu ớt nằm trên thanh chắn, nếu không phải Yoru đang giữ lấy cổ thì cô ta đã rơi xuống đất từ lâu lắm rồi. Aino thở dốc, một loạt choáng váng khiến khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn chút máu, ngay khi nhận thức được bản thân đang cận kề nguy hiểm, cô ta liền theo bản năng đưa tay giữ chặt lấy cánh tay của Yoru, ánh mắt sợ sệt khẩn thiết mà nhìn cô.

"D, dừng lại!! Mày điên rồi à!? Mau thả tao ra!!"

Tất nhiên Yoru làm sao có thể dễ dàng buông tha cho kẻ tội đồ này được, cô đã tốn biết bao nhiêu công sức chỉ để có được cái giây phút này mà. Đôi đồng tử màu máu trừng to, bả vai cô run lên vì dùng sức, Yoru siết chặt lấy cần cổ của Aino như chỉ hận không thể bóp chết cô ta. Đến cả ngọn lửa đen đang tản mác xung quanh cô dường như cũng muốn giúp một tay, nó men theo cánh tay gầy yếu của chủ nhân mình, hệt như một con rắn từ từ quấn lấy cổ của Aino, từ từ cướp đi toàn bộ dưỡng khí mà cô ta đang cố lấy lại. Aino vùng vẫy kịch liệt, hai tay loạn xạ bấu víu cào cấu lên dọc cánh tay của người kia. Nhưng dù cô ta có làm gì thì tất cả chỉ là công cốc, bởi vì Yoru sẽ không dừng lại, dù có chết cũng không bao giờ có chuyện đó.

"Cảm giác thế nào hả, Kanpeki? Không phải cô cũng đã giết Sora bằng cách này sao? Bây giờ tôi sẽ cho cô biết cảm giác lúc đó là như thế nào..."

Yoru gằng từng chữ dưới hơi thở nặng nhọc của mình, máu chảy dọc trong huyết quản như đang sôi sùng sục lên. Giận dữ và hận thù cuộn xoáy dưới đáy mắt đầy máu, Yoru gần như đánh mất lý trí, hai bên tai đều đang ù đi, một chút nữa thôi, khi mạch đập yếu ớt kia biến mất, chính là lúc cô nhận được thành tựu đầu tiên trên con đường bùn lầy tối tăm đầy máu này. Nhưng mọi thứ trên đời này đều không thể diễn ra một cách quá trọn vẹn như vậy được. Ngay khi Aino đã kiệt sức mà ngất lịm đi thì cũng là lúc cửa sân thượng bị phá văng ra, một đám người chạy vào, lớn tiếng ngăn cô lại.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ