"Hôm nay cũng không thấy đâu..."
Sasagawa Kyoko cất một tiếng thở dài đầy phiền muộn, ánh mắt không nhịn được mấy lần nhìn đến chỗ ngồi bị bỏ trống ở cuối lớp, sau đó lại một lần nữa thở dài suy tư. Kurokawa Hana ngồi bên cạnh rất nhanh cũng chú ý đến tâm trạng của cô bạn thân, bèn cất giọng hỏi thăm:
"Có chuyện gì vậy Kyoko? Tớ thấy cậu cứ thở dài mãi."
"À, không có gì đâu, Hana." Kyoko lắc đầu, ánh mắt lại hướng đến vị trí ở dưới lớp, nhỏ giọng, "Chỉ là Yoru-chan lâu rồi không đi học. Không biết cậu ấy có chuyện gì không nữa."
Hana thở dài, nhẹ giọng trấn an, "Đừng lo Kyoko, cũng không phải lần đầu Yoru nghỉ như thế. Sau giờ học chúng ta đến nhà cậu ta xem thử nhé?"
"Ừm."
. . .
"Nhà của cậu ta đây sao?"
Hana hoài nghi nhìn lại tờ giấy mình đang cầm, rõ ràng địa chỉ không sai, nhưng trước mặt lại là một quán ăn nhỏ, căn bản từ bên ngoài nhìn vào không thể biết được đây còn là nơi để ở. Kyoko ngược lại không để ý đến việc đó, cô có phần thấp thỏm kéo mở cửa quán, nhỏ giọng nói vọng vào:
"Có ai ở nhà không ạ?"
Không có tiếng đáp lại, bên trong quán cũng không thấy người xuất hiện, bầu không khí bên trong vừa tối tăm lại không có sức sống, thậm chí họ còn ngửi được một chút dư vị của bụi bẩn lâu ngày đọng trên sàn nhà gỗ cũ kỹ. Nhìn như thế nào cũng thấy nơi đây đã không có người khá lâu rồi. Kyoko và Hana nhìn nhau, có chút bối rối không biết làm gì tiếp theo. Ngay khi cả hai còn định quay lưng rời đi, thì phía sau đã truyền đến giọng nói của một người đàn ông:
"Hai người đến đây tìm ai?"
Cả hai không hẹn mà quay lại, đối diện là một người con trai trông khá trẻ tuổi, gương mặt tuy có dán vài miếng băng cứu thương nhưng cũng không giấu được vẻ phong độ chững chạc của người trưởng thành. Có điều, ánh mắt anh ta lại lạnh như băng, thật sự không có chút thiện cảm nào.
"Bọn em là bạn cùng lớp của Yoru. Cậu ấy đã lâu ngày không đến trường nên bọn em hơi lo lắng. Không biết anh có biết cậu ấy đang ở đâu không?" Hana cất giọng.
"À, là bạn cùng lớp..." Gương mặt người đàn ông chốc dịu lại, tựa như lớp băng bị mặt trời làm tan chảy, ánh nhìn cũng thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn. Nhưng sự biến hóa đó rất nhanh cũng bị sự mỏi mệt lấn át, biểu cảm trên mặt của người đàn ông bỗng trầm xuống, và rồi anh ta bắt đầu lẩm bẩm, "Yoru... Em ấy cũng không đi học sao?"
Hana nhíu mày, "Anh biết Yoru à?"
Người đàn ông lắc đầu, chậm chạp bước qua hai thiếu nữ đi đến trước cửa quán ăn, anh ta dán một tờ giấy lên trước tường nhà, vừa dán vừa thấp giọng nói, "Đối với em ấy, tôi bây giờ chỉ là một kẻ xa lạ thôi..."
Hana và Kyoko dường như không hiểu người kia đang nói gì, còn định mở miệng hỏi thêm thì anh ta đã quay lưng lẳng lặng rời đi, dáng vẻ thập phần cô độc, khiến người ta nhìn vào lại không khỏi xót xa. Kyoko đưa mắt nhìn đến tờ giấy mà người đàn ông kì lạ mới dán lên cửa tiệm quán ăn, hai mắt không khỏi mở to đầy ngạc nhiên.
Trên đó in độc nhất hai chữ, vừa to lại vừa rõ ràng -- Bán nhà.
Nơi đó, ngay từ đầu đã chẳng phải là "nhà" của Hiiragi Yoru rồi.
. . .
"Hiiragi Yoru đang ở đâu?"
Hibari Kyoya ánh mắt sắc như dao hướng đến vị thiên tài nhà Varia, trong giọng nói chẳng có chút kiên nhẫn nào. Việc Hiiragi Yoru đột nhiên bất tỉnh sau cuộc chiến Sương Mù hầu như ai cũng nhìn thấy, đến cả một người Hibari Kyoya không có mặt tại thời điểm đó còn biết rất rõ tình trạng của cô lúc đó là tồi tệ như thế nào. Thế nhưng, trong tất cả bệnh viện ở khu vực Namimori và các khu vực lân cận khác đều không có bất kì thông tin nào về việc một thiếu nữ tên Hiiragi Yoru nhập viện. Điều đó khiến vị ủy viên trưởng kia trở nên nóng nảy hơn thường ngày rất nhiều.
Belphegor ngay từ khi nghe thấy cái tên kia được đề cập, sắc mặt rõ ràng tối hẳn lại, trên người hàn khí cũng không ngừng tản ra. Bàn tay đang đút trong túi quần vô thức lại siết chặt lấy mặt dây chuyền đá quý, Belphegor cười gằng. Căn phòng trống không lạnh ngắt không bóng người, máu loang lổ trên gra giường trắng tinh cùng với mùi cháy xém gắt mũi lấp đầy không gian. Thứ còn sót lại chính là mảnh giấy trắng với những dòng chữ nguệch ngoặc ngắn ngủn cùng với sợi dây chuyền quý giá. Belphegor đã tức điên lên đấy, bởi vì hắn cảm thấy bản thân đã bị người ta chơi một vố rất đau. Một vương tử cao quý như hắn lại bị người khác lường gạt, vốn đã phát hiện từ lâu, thế mà dám xem như không có chuyện gì, chơi đùa với hắn suốt một thời gian. Belphegor nhịn không được lại bật một tiếng cười, vừa ngạo nghễ lại vừa chua xót, cứ như một gã tâm thần điên dại. Hắn cười đến mức buồng phổi cũng dần trở nên đau rát, cuống họng khô khốc, tay chân đều loạng choạng hết cả lên.
Hibari nhíu mày, không nhịn được đem tonfa đánh vào mắt hắn một phát, gằng giọng, "Có gì đáng cười? Ta hỏi ngươi, Hiiragi Yoru đang ở đâu?"
Belphegor phun một ngúm máu, ánh mắt dưới lớp tóc chưa từng trở nên lạnh lẽo như thế, tiếu ý biến mất, chỉ còn lại sự căm phẫn. Hắn đưa tay chùi đi vết máu ở khóe môi, dáng vẻ mặc kệ không quan tâm đến nữa, lời nói không có chút trọng lượng đáp lại:
"Shi shi shi~ Đã chết rồi~"
"!?"
"Con bé đó đã chết rồi~"
Nếu đây là điều em muốn, công chúa của ta~
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Một con fic có khả năng chữa lành con tim íu đuối đã bị vùi dập bởi LIFE.
Như tiêu đề, fic kể về thế giới vô cùng yên bình của Yoru và Sora nếu Kanpeki Aino không tồn tại :)
Fic này đặc biệt dành cho những bạn đã luôn ủng hộ toi, đặc biệt là bạn đang chèo con thuyền Yoru x Sora ♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.