Kanpeki Aino là người thừa kế độc nhất của gia tộc Vero, từ khi sinh ra đã được yêu thương chiều chuộng bởi tất cả mọi người trong gia tộc. Lúc lên năm, cô ta thức tỉnh sức mạnh 'Tẩy não' giống như cha mình. Tuy khả năng này vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nó cũng góp một phần nào củng cố thêm địa vị của cô ta trong gia tộc, và cái ghế Đệ Thập nhà Vero tương lai đương nhiên nằm trong tay cô ta. Cũng không quá khó hiểu khi Kanpeki Aino lại có tính cách ngạo mạn, xem trời bằng vung như vậy, thậm chí đến cả việc giết người cũng dám làm.
Yoru hừ lạnh một tiếng, ném hai mảnh của cây bút chì mình đang cầm xuống đất, sau đó lại lấy trong túi ra một cây bút khác, khoanh tròn vào hai chữ 'Tẩy não' trên giấy. Khả năng này đặc biệt nguy hiểm, gia chủ Kanpeki đã sử dụng một lần đối với cô. Nó cho phép người sử dụng ghi đè lên ký ức của người khác những đoạn ký ức giả mạo, và sau đó củng cố và duy trì nó bằng năng lượng ảo thuật mà bọn họ đã gieo vào trong đầu đối phương. Nhưng mà khả năng này của Kanpeki Aino vẫn chưa hoàn thiện.
Yoru nhíu mày, có nghĩa là năng lực này của cô ta có yếu điểm hoặc không thể đạt đến trình độ giống như cha mình sao? Lật qua trang bên cạnh, cô liếc mắt đọc sơ qua một lượt, đáy mắt âm u khẽ lướt qua một tia sáng nhỏ, cứ như sao băng trong bầu trời đêm, lóe lên rồi rồi rất nhanh liền chợt tắt.
Yoru chống cằm, biểu tình trào phúng không khỏi bật cười thành tiếng, "Thì ra là vậy..."
"Hiiragi-san!!"
Cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra, xuất hiện chính là Sasaki Etsuko với khuôn mặt tái mét, bộ dạng hớt hải không nói cũng biết là đến để báo tin xấu. Yoru ngồi trên ghế, hai chân tùy tiện gác lên mặt bàn đầy bụi, tuy là đang trốn trong nhà kho của trường, vừa tối tăm vừa chật hẹp, nhưng trông cô lại rất thong thả, thoải mái hệt như đang ở nhà vậy. Etsuko gần như mất bình tĩnh, sau khi khép cửa đàng hoàng liền sải bước đi đến trước mặt Yoru, dáng vẻ kinh sợ nói:
"Hiiragi-san!! Cậu đã làm gì mà để ủy viên trưởng truy nã mình vậy!?"
Yoru nhướng mày, "Truy nã?"
"Đúng vậy! Khi nãy Hibari-san đột nhiên xuất hiện trong lớp học, nói là trong một tuần phải đem cậu đến trước mặt anh ấy, nếu không sẽ bị cắn chết tập thể đấy!!" Etsuko tràn đầy hoảng sợ kể lại.
Yoru xua tay, mở miệng chấn chỉnh lại, "Sasaki, đó không phải là truy nã, phải gọi là đe dọa mới đúng."
"Giờ phút này rồi mà cậu còn đùa nữa!?" Etsuko òa khóc, nắm lấy tay Yoru mà ăn vạ. "Tớ sợ ủy viên trưởng lắm!! Không muốn bị cắn chết đâu!!"
Yoru ngược lại rất ung dung, nắm lấy tay bạn học, "Sasaki, cậu sẽ không bán đứng tớ mà ném tớ cho Hibari-san đúng không?"
"Tất nhiên là không rồi! Sao tớ có thể làm chuyện đó được!" Etsuko quả quyết đáp.
Đôi mắt của Yoru thoáng trở nên rất dịu dàng, cô gật đầu, vỗ vai trấn tĩnh Etsuko, "Đừng lo, tớ hứa sẽ không để Hibari-san đụng đến cậu đâu."
"Thật sao?" Etsuko cảm động.
"Ừ." Yoru gật đầu, "Nhưng mà trước đó, cậu phải giúp tớ một việc đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanficTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.