Chương 81_Anh trai màu trắng

1.3K 228 12
                                    

"Ha..."

Yoru mệt nhoài ngả lưng ra ghế, ánh mắt từ trên trần nhà chuyển hướng ra ngoài cửa kính, nhìn theo cô gái với mái tóc hồng vừa mới đạp xe lướt qua. Tuy ngoài mặt cô ấy nói rằng không sao nhưng chắc chắn trong lòng cũng bị tổn thương và thất vọng không ít. Cũng chẳng giúp gì được. Với những chủ đề như thế này, Yoru vẫn thấy nói thẳng ra cảm giác của chính mình là quyết định đúng đắn nhất. Huống chi, Bianchi có lẽ cũng đoán được điều đó nên khi nghe thấy câu trả lời đó của cô, ngoài ánh mặt đượm buồn đó thì cô ấy trông có vẻ không có tí tức giận hay bài xích nào.

"Mẹ ơi, trời mưa rồi kìa." Đứa trẻ ngồi cạnh bàn cô chỉ tay ra cửa kính hô lên.

"Ôi trời, vậy phải về nhà sớm thôi. May mà chúng ta có mang ô." Người mẹ dịu dàng xoa đầu đứa trẻ, từ tốn nói.

Yoru liếc sang nhìn cặp mẹ con ở bên kia, đôi mắt mờ mịt phủ lấy một tầng bóng tối, cô cúi đầu nhịn không được lại buông xuống một tiếng thở dài. Giờ cũng đã trễ rồi, trường học có lẽ cũng đã bắt đầu hơn một tiếng rồi, đến đó bây giờ cũng chỉ tổ bị ủy viên trưởng hung ác kia cắn chết. Chỉ là một đêm ở nhờ, cô không hề mong người kia sẽ vì vậy mà bao dung cho cô. Cho miếng bánh cuối cùng vào miệng, Yoru lấy khăn giấy lau đi khóe môi, sau đó xách cặp rời khỏi bàn.

"Về nhà thôi..."

Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, lường trước được trời sớm muộn gì cũng sẽ lại đổ mưa, Yoru sang nay đã ghé qua một quán tạp hóa để mua một cái ô mới. Quả nhiên dự cảm của cô không bao giờ sai mà. Yoru thầm cười trong lòng, đắc ý lấy cây ô màu trắng của mình ra, hôm nay có lẽ sẽ không bị mắc mưa nữa rồi...

"Tệ thật đấy. Mình quên mang ô rồi. Chẳng phải sáng nay dự báo đã nói không có mưa sao? Thời tiết ở Nhật Bản đúng là thất thường mà..."

Yoru chớp chớp mắt quay sang nhìn người đang đứng trú mưa bên cạnh mình, không phải là thiếu niên đã nhặt giúp khăn tay cho cô không phải sao? Lúc nãy vì chỉ là lướt qua nên cô không có dịp nhìn kĩ, bây giờ quan sát lại mới thấy người này trông chả giống người Nhật Bản một tí nào. Với lại sở thích của người này có vẻ cũng khá là khác người đi. Bỏ qua mái tóc bạch kim và làn da trắng gần như là tái nhợt kia thì anh ta còn khoác trên người bộ quần áo lấy tông trắng làm chủ đạo. Nhìn qua bề ngoài có vẻ là một người tôn thờ màu trắng đi... Yoru chớp mắt nhìn cây ô màu trắng trong tay mình, thật ngang trái nhưng thứ này có vẻ hợp với anh ta hơn là cô đấy.

"Anh trai màu trắng, cho anh mượn này."

Yoru chớp chớp mắt đưa ra cây màu trắng tinh của mình cho thiếu niên đứng cạnh, đôi mắt màu đỏ máu phảng phất vài tia gượng gạo nhưng chúng rất nhanh liền bị cái biểu tình lạnh nhạt của cô giấu nhẹm đi. Thiếu niên với mái tóc màu trắng bắt mắt phải hết mấy giây thẫn thờ mới biết người kia vốn đang nói chuyện với mình. Anh ta cúi đầu nhìn chiếc ô, sau đó lại ngước lên khó hiểu hỏi:

"Tôi không hiểu em đang có ý gì. Tại sao lại cho tôi?"

"Không phải cho, chỉ là mượn thôi." Yoru nghiêm túc đính chính lại, sau đó liền dúi chiếc ô vào tay người kia, ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta nói tiếp, "Đừng có hiểu lầm. Khi nãy là anh nhặt giúp tôi khăn tay, cái này coi như là trả ơn thôi."

Nói rồi, không để thiếu niên có cơ hội đáp lại, Yoru liền xoay người, trùm mũ áo khoác lên đầu sau đó liền ôm lấy cặp chạy biến đi. Thiếu niên tóc trắng đứng sững người, đôi mắt violet ma mị dần mở ra dõi theo bóng lưng đang dần biến mất trong làn mưa trắng xóa, nụ cười trên môi anh ta cũng càng thêm ngọt ngào. Đúng là một cô gái đáng yêu, đáng tiếc là không kịp hỏi tên cô ấy rồi.

【Này, anh trai màu trắng-】

Thiếu niên nhịn không được bật cười, tay bật ra cây ô màu trắng, từng bước đi theo hướng ngược lại, trên môi ngân nga một giai điệu vui vẻ không lời dưới tiếng mưa lắc rắc, trông có vẻ rất là cao hứng...

"Nếu có thể gặp lại thì tốt biết mấy~"

. . .

Deja vu! Đây đích thực là deja vu rồi! Yoru thật sự rất muốn hét lên như thế dưới cơn mưa đổ như trút nước, cô sẽ không nói là bản thân có duyên với những cơn mưa rào lạnh ngắt dai dẳng này đâu. Tầm mắt bị mưa phủ lấy một màu xám xịt mờ mịt, hốc mắt đau rát khiến cô chỉ có thể nheo mắt lại, dựa theo trí nhớ của mình mà chạy thật nhanh trở về nhà. Cơ thể của Yoru vốn rất yếu ớt, qua hai lần dầm mưa như thế này, cô trước sau gì cũng sẽ nằm liệt giường vì những cơn sốt cảm cho mà xem. Cơ thể vẫn không ngừng run lên, sức lực của cô cứ như bị những cơn mưa cuốn trôi đi, đến cả bước chân cũng đã dần trở nên nặng nề, Yoru lảo đảo, cơ thể gần như đã muốn đổ sụp tới nơi...

"Rít!"

Tiếng thắng xe cùng với âm thanh của bánh xe cạ trên mặt đường vang lên một cách chói tai, cả cơ thể nhỏ bé của cô nháy mắt đều bị thứ ánh sáng màu vàng của đèn ô tô nuốt chửng. Yoru nhíu mày, hai mắt theo phản xạ nhắm nghiền lại, cơ thể mệt mỏi loạng choạng ngã xuống, rõ ràng là chẳng còn chút sức lực để có thể né tránh chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Yoru thở dốc, trong một cái chớp mắt, ý nghĩ khi cái chết đang cận kề ùa đến khiến cô vô thức lại buông thõng bàn tay xuống, đến cả một chút ý chí vùng vẫy hay cảm giác sợ hãi cô cũng chẳng có.

---Vậy là, mình sẽ chết sao?

"Ầm-!"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Mới đó mà nhanh ghê, gần 100 chương rồi :vv Muốn làm cái event nhỏ chúc mừng nhưng làm biếng quá đê 囧

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ