Chương 88_Chăm sóc người bệnh

1.3K 224 59
                                    

【Anh ơi, anh bị thương rồi kìa. Có đau không?】

Rõ ràng chỉ là một con bé thường dân tầm thường ngu ngốc, tại sao lại có thể khiến hắn bận tâm đến thế chứ?

Belphegor mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn thiếu nữ không còn chút sức lực đang níu chặt lấy vạt áo hắn, dù qua cả một tầng quần áo hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng hổi tỏa ra từng người cô. Rõ ràng còn chưa làm gì, tại sao lại ngất đi như thế này rồi? Belphegor di chuyển tay từ đỉnh đầu đi xuống chậm vào cần cổ của Yoru, sức nóng lan tràn qua lòng bàn tay khiến hắn giật mình, trong vô thức liền dùng cánh tay còn lại đỡ lấy cơ thể gần như đổ sụp của cô.

"Này, thường dân..."

Belphegor khẽ cất tiếng gọi, nhưng đáp lại hắn chỉ là âm thanh thở dốc đầy đau đớn của Yoru. Vị vương tử ngẩn người, tựa như đang suy nghĩ cái gì, sau đó liền một tay bế cô lên, để đầu cô tựa lên vai của mình rồi nhặt lên chìa khóa mở cửa bước vào nhà. Belphegor thậm chí còn chẳng thèm cởi giày ra, cứ thể một mạch đi vào, mắt liếc quanh tìm một căn phòng để có thể đặt thiếu nữ đang hấp hối này xuống. Rất nhanh hắn liền tìm thấy cái thang gắn liền với cái gác ở trên lầu, Belphegor liếc mắt nhìn Yoru, lực tay càng thêm siết chặt, thấp giọng ra lệnh:

"Thường dân, ôm lấy cổ ta."

Yoru mê mang, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn. Mặc dù bản thân chính là người đưa ra yêu cầu nhưng Belphegor lại bị chính động tác đó của Yoru làm cho cứng người, xúc cảm mãnh liệt lại như muốn trào ra khỏi lồng ngực, điều đó khiến hắn nhịn không được lại nhe hàm răng bóng loáng đó mà khúc khích cười một cách đầy thích thú. Với sự hợp tác đầy tích cực của Yoru, Belphegor cũng thành công đem cô lên gác. Hắn lôi đống nệm được xếp gọn trong một góc trải ra sàn, chỉnh lại gối, sau khi đặt Yoru xuống cũng không quên lấy chăn phủ lên người cô.

Xong xuôi, Belphegor ngồi xuống sàn, chống cằm nhàm chán nhìn thiếu nữ trước mặt mình. Thật ra chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân phải làm tới mức này, chẳng phải chỉ cần ném bỏ nó một góc đó rồi rời đi là xong rồi. Tại sao lại phải ngồi đây canh chừng chứ? Phải rồi, bởi vì hắn là vương tử nên hắn sẽ không bao giờ làm những việc vô ích như thế này. Belphegor lại khúc khích cười, còn định chống tay ngồi dậy rời đi. Thế nhưng còn chưa kịp đứng thẳng dậy, thanh âm thở dốc của Yoru ngày càng trở nên nặng nề, điều đó khiến ý chí tự cao của vị vương tử bị lung lay nghiêm trọng.

Belphegor nhích lại gần Yoru, áp tay lên trán của cô kiểm tra. Hình như còn nóng hơn khi nãy, không phải là bệnh nặng hơn rồi đấy chứ? Vị vương tử nhíu mày, có chút sầu não trước bệnh tình đang có dấu hiệu ngày một nghiêm trọng của Yoru. Nhớ lại lần cuối hắn bị bệnh là mấy năm trước, chẳng phải chỉ cần ngủ một giấc liền có khỏe lại sao? Belphegor nghiêng đầu nhìn thiếu nữ trông có vẻ đang rất đau đớn, sắc mặt tái nhợt như người sắp chết, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả hai gò má, đến cả thân nhiệt cũng nóng như lửa, sau đó nhịn không được lại trút một tiếng thở dài.

"Ha, quả nhiên là thường dân, yếu ớt đến mức khiến người ta bận tâm..."

. . .

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ