Chương 168: Không liên quan
Trong cái thế giới dơ bẩn đậm mùi máu tanh này, có biết bao nhiêu người là đang tương tư bóng hồng đen cao quý nhà Millefiore chứ. Từ thủ lĩnh của một nhà đầy tiếng tăm cho đến một tên lính quèn không có chỗ đứng hay tiếng nói trong cái thế giới này, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt màu máu mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh ấy chôn vùi trong ngọn lửa bóng đêm đầy quyền lực, ai mà không khỏi một lần xao xuyến cái bóng hình đẹp đẽ đến nao lòng ấy.
Nhưng than ôi, cái thời ấy đã qua lâu rồi. Có bông hoa nào mà không úa tàn theo năm tháng chứ, huống chi bông hồng đen ấy lại nguyện gieo mình vào đóm lửa không bao giờ tắt, để cho cả cơ thể và linh hồn ấy đều bị thiêu cháy không còn sót lại gì. Dứt khoát đến mức tàn nhẫn khiến biết bao nhiêu trái tim tương tư phải chìm vào trong hắc ám đen đuốc không lối thoát mang tên 'Nỗi nhớ' và 'Chấp niệm".
Xanxus nhớ lại những ngày đầu tiên gã gặp cái con bé có đôi mắt mang màu giống gã đó. Thành thực mà nói thì cũng không hẳn là giống bởi vì mắt gã mang màu rượu vang đỏ lịm còn của nó lại chính là màu máu tươi tanh tưởi. Cái con bé rác rưởi đó trên người luôn mang cái khí tức của người sắp chết khiến gã chẳng thế nào chịu nổi mà muốn giết quách nó đi thôi. Rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ đó, thế mà dáng vẻ chẳng khác nào mấy cái xác chết trống rỗng không có linh hồn, biểu cảm hay hành động đều ngu ngốc đến không thể tả được, làm gã mấy lần nhìn thấy đều không nhịn nổi mà tán chai rượu vào đầu nó.
Ừ thì lúc lớn lên cũng xinh đẹp thật đấy, hơn được biết bao nhiêu đứa rác rưởi lớn lên trong nhung lụa kiêu căng ngoài kia. Tài nghệ nấu ăn cũng lên tay rất nhiều, gã tự hỏi sao nó không cao chạy xa bay khỏi cái chốn bẩn mùi này rồi thành lập nhà hàng ở một cái ngóc nghách nào đó đi. Cá chắc dù chỉ có một mình nó cũng có thể làm ăn khấm khá lắm đấy. Tất nhiên là trước hết phải chữa được cái mặt trầm cảm và chán đời đó rồi. Mỗi lần nhìn là thấy ghét, thế là gã lại phang chai rượu vào đầu nó, và tên cá mập kia luôn là đứa xung phong đầu tiên ra lãnh thay mấy đòn đó.
Chậc, trâu già mà lại thích gặm cỏ non, gã biết tỏng cái ánh mắt rác rưởi mà tên đó dành cho con bé ấy là như thế nào, nhưng gã mặc kệ. Xanxus biết rõ tên cá mập đó sẽ chẳng có cơ hội đâu, cho nên gã sẽ chỉ cười khẩy và chế nhạo cái tình cảm ngu xuẩn đó thôi.
Morte Nera, Xanxus nhớ lại lần đầu tiên gã gặp nó dưới cái tên nực cười ấy. Trời âm u, nhưng mắt nó thì đã nổi lên cơn giông cuồn cuộn từ lâu rồi. Gã không nói là mình thích ánh mắt nó, cái sát khí điên loạn khiến gã mỗi lần gặp đều phấn khích không thôi đấy... Sẽ rất tuyệt làm sao nếu nó chẳng phun ra mấy câu chán đời với cái thanh âm yếu ớt như người sắp chết ấy.
【Nếu hôm nay tôi chết thì người cuối cùng tôi gặp sẽ là anh sao?... Tệ thật đấy.】
Và thế là một ngày của gã đi tong.
Morte Nera cái quái gì chứ? Chỉ là một cục rác đang hấp hối chờ chết thôi. Ho ra máu hay là loạng choạng té ngã xuống cầu thang không khiến bộ dạng của nó thảm hại hơn đâu, vì ngay từ đầu nó đã như vậy rồi.
Xanxus biết mà, cái ngày mà nó tự thiêu mình trong cái vụ đó, gã biết ngay chuyện này rồi cũng sẽ tới. Đoán trước được là thế, nhưng chao ôi gã không hiểu sao lúc đó lại đứng như chết trân tại chỗ. Nó chết rồi, Vongola sẽ được hưởng lợi, thế nhưng chẳng có kẻ nào cười nổi cả, tên nào tên nấy mặt mũi như thể tận thế sắp đến tới nơi rồi. Nó thậm chí còn chẳng có một cái đám tang đàng hoàng, thứ tạm bợ nằm trong quan tài có lẽ chỉ có đồ đạc vật dụng của nó, bởi lẽ chẳng còn gì sót lại sau cơn hỏa hoạn ấy cả, dù chỉ là một đám tro tàn cũng đã bị vùi sâu trong đất, hoặc đã theo gió bay về biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanficTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.