Chương 127_Kẻ nắm luật xuất hiện

1K 212 34
                                    

Lửa ơi, đừng vội vụt tắt.

Chi ít hãy cứu sống người ta yêu.

Đứa trẻ năm đó người bê bét máu, trên người chi chít vết thương cố gắng lết cái cơ thể tàn tạ của mình trên nền đất lạnh lẽo, những ngón tay yếu ớt run rẩy hướng đến cái xác đã nguội lạnh trên vũng máu tanh tưởi. Đến cả nước mắt trào ra cũng hóa thành thứ chất lỏng đặc ngòm, tí tách nhuộm đầy gò má bỏng rát. Em đang cầu xin trong khẩn thiết, không phải đến thần linh, mà là đến ngọn lửa bên trong cơ thể mình. Em không biết đó là gì, cũng chẳng rõ thứ ấy có thể cứu vãn bất kì điều gì, nhưng em vẫn đang cầu xin, trong vô vọng.

Dù cho có phải trả bất kì cái giá nào, em cũng bằng lòng.

Vì thế nên, một lần thôi, xin hãy cứu sống lấy Sora, cứu lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi của em trong cuộc sống nghiệt ngã này.

Từ trong đống tro tàn, ngọn lửa nhuộm màu bóng đêm từ từ xuất hiện, thay vì gỗ mục hay xăng dầu, nó dùng chính sự phẫn uất và hận thù của chủ nhân mà bùng lên, càng lúc càng lớn, cho đến khi nhấn chìm tất cả trong bóng tối sâu thẳm.

Yoru không hề biết gì, cơ thể cô không thể cử động được, trái tim cứ như bị khoét một lỗ thật lớn, trống rỗng khiến sự phẫn uất và hận thù càng lên cao. Yoru liều mạng níu lấy những ngón tay lạnh ngắt của em, những tạp âm cứ vang lên bên tai khiến đầu cô đau như búa bổ, tầm nhìn cũng mờ mờ ảo ảo không thể thấy rõ bất kì thứ gì. Cô chỉ biết có kẻ đang muốn cướp đi Sora, không phải bác sĩ hay là giáo viên, chỉ là một đám người áo đen khả nghi đang muốn đem cơ thể của em đi.

Thế nhưng, Yoru cố gắng thế nào, cô vẫn để vụt mất Sora, một lần nữa, khi những ngón tay vụt qua nhau, cô như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Đến cả nước mắt cũng không thể lau đi sự đau khổ này, Yoru nghiến răng, hình bóng cuối cùng phản chiếu trong đôi mắt màu máu đầy phẫn uất chính là gương mặt của gã đàn ông đã đem Sora đi, cùng với đứa con gái khốn khiếp đã giết chết Sora.

Chết đi! Chết đi! Tất cả các ngươi đều đi chết hết đi!

Yoru có thể cảm nhận được tất cả mạch máu trong cơ thể đang muốn vỡ tung ra, căm phẫn uất nghẹn ngay cuống họng khiến cô không thể nói lên lời. Trả thù! Cô phải trả thù! Đã không thể vãn hồi được nữa rồi, chỉ có trả hết được mối thù hận này mới có thể lấp đầy khoảng trống bên trong trái tim cô.

Phải trả thù! Phải trả thù!

Dù cho có chết, cũng phải trả thù!

. . .

Tôi đã trở về từ địa ngục để gặp ông đây.

"Yo, Yoru? Cậu ấy..."

Sawada Tsunayoshi nằm trên đất, sức lực đều không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ tràn ngập thù hận với đôi tay đầy máu đứng đó. Người ấy dường như đã không còn là Hiiragi Yoru mà cậu từng biết nữa rồi, chỉ là một người con gái xa lạ đang một mình ôm lấy mối hận thù của mình mà thôi. Không ai có thể nói được một lời nào, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và vượt qua ngoài sức dự đoán của họ. Ai mà có thể biết trước được Hiiragi Yoru, người được biết là đang mất tích, sẽ xuất hiện ở đây, lại còn bằng cách như thế này nữa chứ.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ