Bị phản bội là loại cảm giác đau đớn và khổ sở còn hơn bị dao đâm, nhất là sự phản bội lại đến từ người bản thân không ngờ tới và tin tưởng nhất. Yoru nghiến răng, sự tức giận tràn khỏi lồng ngực khiến hai vai cô run rẩy không ngừng, ngón tay bấm vào những trang giấy, khiến chút vặn vẹo, nhăn nheo thành một đoàn.
Yamamoto Takeshi biết, cậu ta là người biết rõ nhất về cái chết của Shimizu Sora. Cậu ta biết Sora bị bắt nạt, biết Sora đã đau khổ như thế nào, thậm chí còn biết cả kẻ đã ép bức Sora đến con đường cùng, khiến cho cậu ấy phải tuyệt vọng từ bỏ sinh mệnh của mình.
Nhưng-! Dù biết rất rõ, cậu ta lại quyết định lờ đi! Cậu ta nói dối! Cậu ta bao che kẻ phạm tội! Cậu ta, cậu ta- phản bội tình yêu của Sora...
【Tớ, thực sự rất thích Yamamoto-kun.】
Một giọt nước trào ra khỏi hốc mắt, nhỏ trên trang giấy cũ kỹ, lăn xuống thành một vệt dài...
【Cháu là bạn cùng lớp của Shimizu-san. Những ngày gần đây cháu có thấy bạn ấy có điểm gì kì lạ không?】
【Cháu không biết gì hết.】
【Tuy chung lớp nhưng bọn cháu rất ít khi nói chuyện với nhau, nên cháu cũng không rõ.】
【Cháu, thực sự không có ý kiến gì về chuyện này.】
【Không thể tìm thấy nhật ký hay là di chúc của Shimizu-san để lại. Cháu ở lại lớp cuối cùng, không biết có thấy chúng trên bàn Shimizu-san không?】
【Cháu không biết.】
Không biết? Vậy ra đây là thứ mà cậu ta gọi là không biết sao? Cậu ta đã giữ nó, từ khi bắt đầu cậu ta đã giữ nó một mình. Trong tất cả, hơn cả cô, Yamamoto Takeshi là kẻ biết nhiều nhất, và cũng là kẻ dối trá nhất! Tên lường gạt! Tên khốn khiếp! Đáng hận!
"Yoru..."
Yamamoto từ khi nào đã đứng trước cửa, gương mặt hiện rõ vẻ day dứt và bi thương nhưng kì lạ thay lại không thấy một điểm ngạc nhiên hay hốt hoảng khi thấy có người phát hiện bí mật của mình. Có lẽ cậu ta đã chuẩn bị tinh thần trước rồi cũng nên. Dù sao chẳng có bí mật nào mà không bị phát hiện. Yoru vẫn đứng bất động, trên người không ngừng tỏa ra một cỗ sát khí vô hình, chỉ cần một cái mồi lửa liền sẽ bùng nổ, trực tiếp đem toàn bộ nơi này nhấn chìm trong lửa giận, mà công tắc then chốt để điều đó xảy ra lại chính là người thiếu niên kia.
Yoru im lặng, hơi thở hỗn loạn nhẫn nhịn nuốt xuống từng tiếng đay nghiến chửi rủa, hai vai không ngừng run lên khổ sở đè nén cơn giận dữ của mình lại. Ngay tại bây giờ cô chỉ muốn lao tới hung hăng đánh chết tên dối trá kia một trận tơi bời, sau đó lôi hắn đến trước bia mộ của Sora mà dập đầu xin lỗi. Nhưng bằng một cách nào đó, Yoru lại có thể nhẫn nhịn xuống tất cả mọi suy nghĩ cay độc của mình, trầm lặng hít vào ngụm khí lạnh, sau đó mới cất giọng:
"Thứ này, tại sao cậu lại có nó?"
--Giải thích đi Yamamoto. Dù là biện minh hay nói dối cũng được, ít nhất tôi sẽ không phải giết cậu ngay bây giờ. Vì thế, thay vì nhìn tôi bằng ánh mắt như thế thì mau nói gì đi!
"Tớ đã lấy nó, vào cái ngày Sora tự sát." Tựa như đã diễn tập rất nhiều lần, Yamamoto trơn tru đáp lại, dù là một từ cũng không bị vấp.
"Cậu lấy nó?" Yoru cảm thấy hít thở gần như không xong rồi, nghiến răng nghiến lợi hỏi tiếp, "Và giấu nó cho đến tận bây giờ sao?"
"Phải. Là tớ đã giấu nó."
"Tại sao?"
Yoru siết chặt nắm tay, cô dường như đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình, thanh âm bị nghiền nát dưới hàm răng, phẫn nộ tràn ra khỏi hốc mắt đỏ như máu nhìn thẳng đến người thiếu niên kia. Tại sao ư? Dùng đến cả đầu gối cũng có thể nghĩ ra câu trả lời, thậm chí ngay từ khi cô nhìn thấy di vật của Sora ở trong hộc bàn Yamamoto, cô đã đoán được tất cả mọi chuyện. Nhưng Yoru vẫn hỏi, tựa như đang cố chấp bám víu vào một cái gì đó, là lời nói dối cũng được. Nếu Yamamoto bây giờ quỳ xuống và khóc lóc xin lỗi biện minh cho sự dối trá của mình, cô nghĩ ít nhất bản thân cũng sẽ không muốn giết chết cậu ta như bây giờ. Nhưng thái độ của Yamamoto lại hoàn toàn ngược lại với mong muốn của Yoru. Sự im lặng cùng thái độ bình tĩnh không biết xấu hổ đó làm cô muốn phát điên lên-- Ít nhất hay nói ra một cái tên đi và tôi sẽ cân nhắc bỏ qua lỗi lầm cho cậu, Yamamoto!
"Không vì gì cả. Đây toàn bộ là lỗi của tớ, Yoru."
Yoru cười lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn Yamamoto, ngay cả bây giờ còn có thể nói dối sao? Lòng bàn tay bị đâm vẫn không ngừng chảy máu, thậm chí khiến cho vết thương cũng bị rách ra, băng vải trượt xuống, cùng với máu rơi xuống sàn. Yoru cho tay vào túi áo, nơi mà cô vừa đặt vật ly thân của mình vào, đầu ngón tay đụng vào lưỡi dao lạnh toát, càng không thể ngừng run rẩy.
"Là do cô ta phải không? Là vì Kanpeki Aino mà cậu mới làm thế."
Đôi mắt Yamamoto dường như vỡ vụn dưới lời vạch trần của cô, biểu tình trên gương mặt cũng nhanh chóng bị sự sợ hãi và lo âu lấn chiếm. Lời nói dối kia quá mức mỏng manh, yếu ớt đến nổi chỉ cần một chọt cũng liền dễ dàng bị đánh vỡ. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, Yoru có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của bản thân đang dần trở nên nặng nề, trái tim bị bóp nghẹt đến đau đớn. Đầu óc cô trống rỗng, để rồi khi tỉnh lại, lưỡi dao sắc bén trên tay cô từ khi nào đã nhuộm một sắc đỏ chói mắt--Máu vẫn không ngừng tuôn ra...
"Hãy cầu nguyện đi..."
"Vì dù có là Sora cũng không thể ngăn tôi lại đâu."
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Hãy chuẩn bị tinh thần cho chương sau :)) Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những trái tim mong manh tan vỡ đâu ✧( •˓◞•̀ )
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.