Chương 40_Hắc ám

1.8K 365 52
                                    

Hôm nay, vẫn là một ngày rất đỗi bình thường đi...

"Ào!"

Hiiragi Yoru cúi đầu, để cho làn nước lạnh từ trên đầu đổ xuống, đồng phục ướt nhẹm dính vào cơ thể khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Dùng nước lạnh à? Cô có nên cảm thấy may mắn khi bọn họ chưa dùng đến nước lau bảng mà ném vào người cô không nhỉ? Kì lạ thật đấy, dù cho những chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng cô lại mảy may chẳng cảm thấy gì, một chút tức giận hay uất ức cũng không có.

Có lẽ là vì cô xứng đáng bị như vậy chăng?

"Uy con khốn! Đây là những gì mày đáng nhận được khi dám đụng đến Ai-chan đấy!"

"Xem nó kìa! Đúng là nhu nhược, không hiểu tại sao đám kia lại sợ hãi nó nữa!"

"Này mau ngước mặt lên cho bọn tao xem nào! Đừng nói là mày đang khóc đấy nhé?"

Một trong số kẻ bắt nạt nắm lấy tóc mái của Yoru mà thô bạo kéo lên, ép buộc cô phải ngẩng đầu nhìn chúng. Thế nhưng, còn chưa đầy một giây sau, nụ cười trên môi của bọn chúng đã bị vẻ sửng sốt kinh sợ thay thế. Một đôi mắt đỏ rực như quỷ ám đang chằm chằm nhìn chúng, chỉ hận không thể xé tâm can của chúng ra làm trăm mảnh. Chẳng có bất kì một sự sợ hãi nào hiện diện trên khuôn mặt ấy...

"Mày, mày-Vẻ mặt chết tiệt đó là sao hả, con khốn!?"

"Chát!"

Một cái tát đau điếng giáng xuống, gò má vì bị móng tay cào qua mà tước máu, đau rát không thôi. Yoru nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn chỉ nhàn nhạt độc nhất một biểu tình. Cô liếc mắt nhìn sang chiếc máy quay được gắn ở gần đó, bây giờ nếu cô đánh lại có thể tính là phòng vệ chính đáng rồi nhỉ? Vốn nếu chỉ bị tạt nước mà lại đánh người thì sẽ bị quy là bạo lực học đường nên mỗi khi bị bắt nạt như thế này, Yoru cũng đều để bọn họ động tay hai, ba lần gì đó rồi mới ra tay đánh lại. Cô rốt cuộc có nên cảm ơn Hội Kỷ Luật vì đã thiết đặt máy quay ở khắp mọi nơi không nhỉ?

"Uy, mang kéo lại đây! Tao sẽ cho con khốn này biết thế nào là lễ độ!"

A? Dùng cả kéo sao? Vậy cô không biết có nên ngồi im một chút để cho chúng tùy tiện cắt một chút không nhỉ? Đến lúc đó sẽ chẳng có phàn nàn hay kêu ca nếu cô dùng dao tấn công lại cả. Tất cả chỉ là phòng-vệ-chính-đáng mà thôi...

Yoru đút tay vào túi váy, nắm chặt lấy con dao nhỏ vốn từ lâu đã không sử dụng tới, trên môi khẽ kéo một nụ cười tàn nhẫn và vô cùng thâm độc. Tiến lách xách của kéo vang lên, cô có thể cảm nhận được cái lành lạnh của kim loại kề sát đến ngay vành tai của mình, cứ đà này sẽ cắt trúng tai mất. Yoru hơi nghiêng đầu, con dao trong túi đã chuẩn bị vào thế từ lâu, có lẽ sẽ không đẹp mắt một tí, nếu có thể mong máu sẽ không bắn vào mặt của cô-

"Uy!! Đám người các cô đang làm cái quái gì vậy hả!?"

Yoru mở to mắt kinh sợ, động tác rút dao nhanh chóng khựng lại vì giọng nói tức giận của thiếu niên tóc bạc. Cô nghiêng đầu nhìn người vừa mới xuất hiện, nét ngạc nhiên trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất, cậu ta... đang làm gì vậy chứ?

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ