"Hả!? Cậu nói sao? Yoru đang bị Rokudou Mukuro bắt giữ sao!?"
"Nhỏ cái miệng lại nếu cậu không muốn đám nhóc nghe thấy Dame Tsuna!"
Reborn phóng tới, hung hăng đạp vào đầu của thiếu niên tóc nâu một cái rõ đau, khuôn mặt non nớt hiếm khi lại để lộ vẻ nghiêm túc phức tạp. Hắn khi mới biết tin này cũng khó mà giữ bình tĩnh được, hoàn toàn không nghĩ tới Hiiragi Yoru cũng sẽ bị lôi vào chuyện này. Mà cũng dễ hiểu, với sự nhanh nhạy của mình, cô ta có lẽ đã sớm biết được kẻ bắt giữ Fuuta, bản thân lại quá nóng vội mà tự ý hành động... Chậc, mặc dù đã nói cô ta giữ bình tĩnh và yên tâm chờ đợi, có lẽ điều đó quá khó rồi chăng?
"Yoru bị bắt, là lỗi của tớ..."
Sawada Tsunayoshi ngồi trên sàn, gương mặt tái ngắt, trong đầu đã bắt đầu suy diễn hàng trăm chuyện xấu sẽ xảy ra với thiếu nữ ấy. Phải rồi, kẻ thù là một đám mafia trốn ngục, bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì không kiên nể đối phương là trai gái lớn nhỏ. Tsuna đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh bê bét máu của Gokudera khi che chắn cho cậu, sau đó lại tưởng tượng đến cảnh tượng thiếu nữ ấy cũng rơi vào tình trạng ấy, thương tích đầy mình, không một ai bên cạnh chăm sóc, bị ném vào một góc tường mặc sống chết. Tsuns rùng mình, gương mặt trắng bệch không một tia máu, chỉ mới là nghĩ đến thôi cũng khiến lồng ngực hắn đau nhói đến không thở nổi. Phải làm sao đây, chuyện này là lỗi của hắn, nếu hắn ngay từ đầu không lôi cô ấy vào chuyện này, có lẽ Yoru đã không vướng phải chuyện này...
"Đừng nghĩ nhiều Dame Tsuna. Hãy đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm đến Kokuyo." Reborn nhìn sắc mặt tệ hại của học trò của mình cũng đành lên tiếng an ủi, vành mũ kéo xuống thấp che đi đôi mắt đen láy khó lường của hắn, "Cứ mãi lo nghĩ sẽ chẳng giúp được gì đâu."
"Tớ nhất định sẽ cứu Yoru." Tsuna đột nhiên lên tiếng, đôi mắt hiếm khi lại thể hiện sự quyết tâm cao độ, "Cả Yoru, Fuuta, tớ sẽ bảo vệ tất cả mọi người."
Reborn đưa mắt nhìn học trò của mình, môi hơi cong lên mỉm cười, "Là cậu đã nói đấy, Dame Tsuna. Hãy nhớ lấy."
Tuyệt đối đừng có quên cái cảm xúc muốn bảo vệ ai đó đấy, bởi vì nó trong tương lai nhất định sẽ là thứ khiến cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
. . .
Hiiragi Yoru lại mơ, một giấc mơ xa lạ vốn không hề thuộc về cô. Tất cả mọi thứ đều chìm trong cô tịch u ám, bầu không khí vốn nặng nề lại ngày càng trở nên đen tối và hôi hám bởi những tiếng thét kéo dài, tiếng dao kéo lạch cạch va vào nhau và máu tanh nồng bắn ra ở khắp nơi. Khung cảnh hỗn loạn và hãi hùng, tuy đây chỉ là một giấc mơ nhưng Yoru lại có thể cảm thấy nó một cách sâu sắc. Sự ghê tởm nhộn nhạo trong dạ dày, cuống họng khô khốc không thể phát ra bất kì một âm thanh nào hay hốc mắt đỏ hoe đang không ngừng trào ra huyết dịch. Rõ ràng đau đớn này vốn không thuộc về Yoru nhưng bản thân lại là người cảm nhận và thấu hiểu nó hơn bất kì ai. Cuối cùng, tận cùng của cơn ác mộng này chính là hình ảnh cô độc của đứa trẻ ấy. Với cơ thể gầy yếu và đôi bàn tay dính đầy máu, cậu ta nghiêng đầu quay lại nhìn, trong cặp mặt dị sắc ấy vốn không phản chiếu hình bóng của cô nhưng lại khiến cô nhịn không được mà rùng mình, tay chân run rẩy toát ra mồ hôi lạnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Tái Bản] LIFE
FanfictionTên cũ [Tôi Không Phải Nữ Chủ] Warning: Có yếu tố trầm cảm, bạo lực, selfharm, suicide,... nên cân nhắc trước khi xem.