Chương 8_Yêu

1.8K 323 35
                                    

Hiiragi Yoru đã có một giấc mơ kì lạ. Cô trong mộng tự nhiên lại nhìn thấy một quả dứa có giọng cười rất kinh dị. Một giấc mơ quá đỗi kì cục... Yoru mơ màng nhìn trần nhà màu gỗ lạ lẫm, bên tai là tiếng chuông đồng hồ báo thức đang không ngừng reo lên. Thiếu nữ lừ đừ ngồi dậy, lại một lần nữa dáo dác nhìn căn phòng trống trải mà mình đang ở. Phải rồi, cô tạm thời đang sống nhờ trên căn gác nhỏ của quán ăn 'Staring'.

Quán ăn này vốn trước đây từng là nơi ở của Shimizu Shisute, cho đến khi anh ta quyết định dọn về sống chung với gia đình và sửa chữa lại nơi này để kinh doanh quán ăn thì căn gác đã hoàn toàn bị bỏ trống, chỉ cần quét dọn một chút là có thể dùng trở lại. Hiiragi Yoru cũng không phải người kén chọn nơi ở, chỉ cần có thể tránh được thời tiết thiên tai thì nơi đâu cô cũng có thể làm thành nhà. Nhưng nói chỗ này là gác thì cũng không đúng lắm, theo Yoru thấy thì nó giống như căn cứ bí mật thì hơn...

Sau khi sửa soạn quần áo xong xuôi, Hiiragi Yoru mở cánh cửa vuông ở dưới sàn ra, cẩn thận leo xuống cầu thang đã được lắp sẵn dẫn đến nhà bếp, sau đó tùy tiện nhảy xuống sàn. Shimizu Shisute đang ở trong phòng tắm, nghe thấy tiếng động rất lớn vang lên ở nhà bếp, trong đầu liền vẽ lên viễn cảnh đứa trẻ kia không cẩn thận mà trượt ngã xuống cầu thang, anh ta vội vàng chạy vào nhà bếp, lo lắng nhìn Yoru.

"Em, em không sao đấy chứ? Mới bị té hả? Có bị thương ở đâu không?"

Hiiragi Yoru lúc đầu chỉ biết chớp chớp mắt ngờ nghệch nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của Shisute, nhưng chợt nhớ đến hành động tùy tiện của mình ban nãy, cô vội vàng xua tay, hơi cúi đầu nói:

"Không phải đâu! Em không có bị té, là lỗi của em. Khi nãy em có tăng động một chút nên... Em xin lỗi."

Shisute nghe vậy cũng chỉ thở phào một tiếng, gật đầu, "Em không sao là tốt rồi."

"Mà, Shimizu-san, sáng sớm anh tới làm gì vậy? Có gì cần sửa chữa sao?"

Hiiragi Yoru chớp chớp mắt nhìn bộ dạng xộc xệch của Shisute mà thắc mắc hỏi. Cô nhón chân lên, sau đó tự nhiên đưa tay lau đi vết bẩn trên gương mặt điển trai của anh ta. Shisute đối với hành động này cũng không mấy kiêng kị gì, anh ta xoa xoa gáy, bâng quơ nhìn về phía phòng tắm.

"Chỉ là đến lau chùi bồn tắm và sửa lại vài chỗ trong phòng vệ sinh thôi. Em từ nay sẽ sống ở đây nên anh không muốn em gặp mấy chuyện bất tiện gì..."

Yoru tròn xoe mắt ngạc nhiên, trong lòng xúc động không thôi. Cô vội vàng cúi gập người, nhẹ giọng, "Thật sự cảm ơn anh ạ. Đã làm phiền anh rồi."

"Khụ, không cần khách sáo, người nhà với nhau thôi." Shisute ngượng ngùng ho khan mấy cái, sau đó lại tiếp tục cầm dụng cụ đi sửa chữa lại vài thứ, thuận tiện đưa tay nói câu một chào đàng hoàng với cô, "Sáng tốt lành Yoru."

Yoru cũng chỉ mỉm cười đáp lại, "Buổi sáng tốt lành, Shimizu-san!"

. . .

Hôm nay trong trường đột nhiên lại nổi lên một tin đồn khá thú vị mà ai cũng đang cố truyền tai nhau về câu chuyện tỏ tình (buồn cười) đã xảy ra vào lúc sáng sớm. Hiiragi Yoru cũng chỉ nghe đâu loáng thoáng từ đám bạn học đang bàn tán bên cạnh thôi cũng không biết gì nhiều cho lắm. Họ nói sáng nay Dame Tsuna, tức Sawada Tsunayoshi không biết buổi sáng ăn trúng cái gì mà lại công khai tỏ tình nữ thần trường học Kanpeki Aino trước cổng trường trong bộ dạng trần truồng chỉ mặc mỗi cái quần đùi họa đồ trái tim. Nhưng việc đáng nói hơn là cậu ta dám làm điều đó trước mặt đàn anh Mochida ở câu lạc bộ kiếm đạo, người cũng đang tỏ tình giữa chừng với Kanpeki Aino. Kết quả là điều đó khiến cho vị đàn anh kia rất tức giận và anh ta ngay lập tức đã hùng hổ thách đấu với Sawada Tsunayoshi một trận đấu kiếm đạo vào giờ ăn trưa, đương nhiên là lấy vị nữ thầm Kanpeki Aino làm phần thưởng cho trận đấu rồi.

(Thật đúng là trẻ con...)

Nghe xong câu chuyện, Yoru cũng chỉ nhàn nhạt cất giọng cười trào phúng, sau đó vô tâm vô phế vùi đầu vào hai cánh tay. Bây giờ cả lớp cô đều đang rộn ràng mấy lời đàm tiếu cũng như cười nhạo nhân vật chính của câu chuyện là Sawada Tsunayoshi. Điều đó khiến cô không thể nghỉ ngơi được, thật sự rất phiền phức.

Yoru chán nản ngồi thẳng dậy, tay chống cằm, ánh mắt biếng nhác đảo một vòng khắp lớp. Quả đúng như cô nghĩ, cậu bạn Tsunayoshi đã chạy đi đâu mất tiêu, chắc là đang tìm chỗ nào đó để trốn mất rồi. Đồng tử màu đỏ chợt dừng lại tại thiếu niên cao ráo Yamamoto Takeshi đang nói chuyện rất vui vẻ với nữ thần trường học Kanpeki Aino.

(Họ có vẻ thân nhau...)

Không, còn hơn là thân nữa. Nói đúng hơn là Yamamoto Takeshi đang đơn phương yêu thầm Kanpeki thì chuẩn hơn. Hiiragi Yoru có thể dễ dàng nhận ra tận sâu trong đôi mắt màu nâu ấm đó chính là bao nhiêu si mê, là khao khát vụng trộm yêu thương, mà người nhận được toàn bộ tình cảm đó không ai khác chính là Kanpeki Aino. Một đôi mắt đang yêu chính là thứ đẹp đẽ và dễ nhận biết hơn bao giờ hết.

Tình yêu quả là thứ thần kì khi nó có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Yoru đã từng mơ mộng rằng bản thân một ngày nào đó cũng có thể biết yêu thương một người. Nhưng cô chỉ vừa nghĩ tới điều đó thôi liền ngay lập tức buông bỏ cái suy nghĩ đó đi ngay.

Yêu thương với một trái tim rạn nứt thì có ích gì chứ?

Cô sẽ làm hỏng tình cảm thiêng liêng ấy mất...

. . .

Góc tâm sự của tác giả: ✧( •˓◞•̀ )

Toi nói rồi mà, con toi bản mới này mạnh mẽ lém, không có dụ ngược tâm ngược thân gì đâu ✧( •˓◞•̀ )

Con bé luôn có cách vượt qua khủng hoảng mờ ✧( •˓◞•̀ )

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ