Chương 111_Đêm đầy giông

991 196 20
                                    

"Bé Yoru!? Hu hu, em đến thăm ta phải không!? Ta rất vui khi có thể nhìn thấy em đấy!"

"Lussuria-san..."

Yoru vẫy tay cười cho có lệ, cô đặt giỏ trái cây sang một bên rồi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn một lượt thương tích của người kia. Yoru cũng chỉ mới nghe Squalo kể lại rằng Lussuria đã thất bại trong trận đấu tranh nhẫn, hiện đang bị bỏ mặc trong bệnh viện một mình nên muốn cô ghé qua đó xem chừng hắn một chút.

Không nên hiểu lầm ý định của Squalo, hắn chẳng tốt lành đến mức phí tâm lo lắng hay tiếc thương cho một kẻ bại trận như Lussuria đâu. Squalo quan tâm đến Yoru nhiều hơn. Bởi vì hắn không muốn chuyện như tối qua sẽ xảy ra, cho nên hôm nay mới đem con bé đến bệnh viện. Ít nhất chỗ này sẽ an toàn hơn là để nó một mình trong dinh thự với đám ô hợp kia. Đừng tưởng hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy cái xác lạnh tanh trên hành lang vào lúc sáng sớm cũng đủ để khiến hắn đưa ra kết luận rồi.

"Lussuria-san ăn trái cây không? Em gọt cho nhé?"

Lussuria khịt mũi cảm động, "Quả nhiên chỉ có Yoru là đối xử tốt với ta thôi..."

Yoru cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mưa và gió thét gào liên tục đập vào cửa kính, cô có thể nhìn thấy trên bầu trời không ngừng lóe lên mấy đạo quang sáng cả một góc trời, sấm chớp ầm ầm chói tai. Cơn bão này, không biết chừng nào mới dứt đây...

. . .

Mặt khác, ở trường Namimori, Varia gần như đã tập hợp đủ trên sân thượng của trường, chỉ còn chờ đám nhóc bên kia đem người tới mà thôi. Tất nhiên, riêng cái tên cuồng Boss Leviathan đã đứng chờ dưới con bão này suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Squalo sau khi ném bừa con xe của mình ở đâu đó liền hùng hổ nhảy đến chỗ đồng bọn, vẫn hung tợn và ồn ào như thường lệ.

"VOI! Đám ranh con rác rưởi đó vẫn còn chưa tới sao!?"

"Ngươi tới trễ, Squalo." Cậu nhóc con thấp giọng phàn nàn.

"VOI! Bận một chút chuyện!"

Belphegor liếc mắt nhìn gã đàn ông tóc trắng đứng cạnh, nụ cười kì dị trên môi dần hạ xuống, sự lạnh nhạt khó chịu chiếm cứ lấy cả gương mặt hắn. Vì lý nào lại như thế chứ? Hắn đã tốn biết bao nhiêu thời gian để khiến con bé thường dân đó trở nên ngoan ngoãn, thế mà tên cá mập ồn ào này chỉ cần có vài ngày là có thể khiến nó cảm động, dù trước đó hắn đã thử mọi cách nhưng chẳng bao giờ nhận được sự hoan nghênh của nó.

"Shi shi shi, ta không biết là ngươi lại có thể tốt bụng như thế đó, Squalo." Belphegor thấp giọng cười, âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy, "Đưa nó đi chơi, sau đó cả hai cùng đến một nhà hàng ven bữa dùng bữa. Còn gì nữa nhỉ? À, đúng rồi, 'đảm bảo không để nó nửa điểm vết thương'?"

"Shi shi shi, thật nực cười. Ngươi lấy cái gì đảm bảo hả, Squalo? Làm sao ngươi chắc chắn rằng nó sẽ vĩnh viễn không bị thương chứ?"

Squalo nhướng mày, biểu tình lãnh đạm khác xa so với tưởng tượng của Belphegor. Không tức giận, không quát tháo, chỉ là trầm ngâm suy nghĩ mà thôi. Squalo không có nhã hứng tranh cãi với thằng ranh này, đặc biệt là trong mấy cái chủ đề có dính dáng đến Yoru. Mọi chuyện liên quan đến con nhóc kia đều khiến thiên tài của Varia trở nên trẻ con và nhỏ mọn, đến mức Squalo còn nghĩ chỉ số thông minh của Belphegor mỗi khi cái tên Yoru được đề cập đến luôn giảm sụt xuống mấy chục con số. Chẳng khác gì một thằng nhóc tì miệng còn hôi mùi sữa cả.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ