Chương 156_Nuối tiếc

803 151 7
                                    

"Tôi xin lỗi..."

Yoru giật mình, vội vàng che miệng lại, thanh âm khi nãy phát ra từ cổ họng vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, cơ thể chỉ trong một giây dường như không còn thuộc về bản thân cô nữa. Trông thấy cái nhíu mày ngờ nghệch của Yoru, Kawahira cũng chỉ thầm cười, bàn tay dời đến đỉnh đầu cô, một lần nữa vỗ nhẹ mấy cái như an ủi.

"Cảm ơn cô bé đã đưa lời khuyên cho ta. Thật là một đứa trẻ tốt bụng."

Yoru hoàn toàn ngỡ ngàng trước sự dịu dàng của người đàn ông lạ mặt, kì lạ thật đấy, cái cảm giác khi ông ta vuốt nhẹ mái tóc cô. Yoru không thể miêu tả thành lời xúc cảm ấy được, chỉ là cô không hoàn toàn ghét bỏ nó, ngược lại còn thấy một chút quyến luyến khi thấy ông ta rút tay về. Yoru đưa ánh nhìn đi chỗ khác, đôi mắt nặng trĩu khẽ chùng xuống, tựa như có thứ gì đó đang đào lại những mảnh ký ức tồi tàn cũ kỹ lại cho cô, cảm giác đau nhói một lần nữa trào khỏi lồng ngực.

"Tôi không hề tốt bụng. Một người như tôi không đáng để nhận được những lời nói tốt đẹp ấy đâu."

Kawahira ánh mắt mấy phần dịu lại, "Cô bé chẳng lẽ đang có khúc mắc gì sao? Nếu không ngại có thể tâm sự với ta đấy."

"Tôi chỉ là đang... suy nghĩ về một vài thứ."

Yoru ngập ngừng, có chút lo lắng không biết bản thân có thể thổ lộ những điều luôn giữ kín trong lòng cho một người mình mới gặp chưa đầy một tiếng. Có thứ gì đó mách bảo Yoru có thể tin tưởng người kia, rằng ông ta có thể giúp cô cởi bỏ một phần gánh nặng mà cô đang bị chèn ép nơi tâm can nhơ nhuốc này.

"Về việc gì cơ?"

"Cái chết..."

Yoru nhỏ giọng, thanh âm yếu ớt gần như bị tiếng gió thổi mang đi mất. Cô cũng chẳng quan tâm việc người kia có nghe thấy không, mệt mỏi khép mắt lại. Mỗi khi bóng tối kéo đến, thứ mà Yoru nhìn thấy đầu tiên luôn là gương mặt của những người đã rời bỏ cô. Lạnh lẽo, tanh tưởi, đau đớn, đến cả thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa được những cảm xúc tuyệt vọng khảm dưới tâm can nhơ nhuốc này. Có lẽ chúng vĩnh viễn sẽ không thể biến mất, ngày qua ngày ám ảnh lấy tinh thần cho đến khi cơ thể này thối rửa, mục nát và hóa thành tro tàn. Đôi khi Yoru cũng tự hỏi, Sora đang ở một nơi đẹp đẽ nào đó, liệu đang tận hưởng hạnh phúc, không đau buồn, cũng không có tuyệt vọng. Có lẽ cái chết cũng là một cách để giải thoát, nhưng dường như nó cũng chẳng dễ dàng gì để có thể chạm đến. Tệ thật đấy, mỗi khi nghĩ đến nó, Yoru đột nhiên lại có loại cảm xúc kinh tởm này.

"Người sống thì không nên ghen tị với kẻ đã chết, cô bé biết rõ điều đó mà phải không?"

Giọng người kia trầm thấp đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lại một cỗ áp lực nặng nề đè nặng lên tâm can của cô. Yoru nhíu mày, biểu tình trên khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn, cô ôm lấy lồng ngực, ánh sáng khẽ vụt qua trong đôi đồng tử đục ngầu màu máu ấy, nhưng cũng rất nhanh rồi biến mất. Ghen tị với người chết, chỉ mới nghe thôi đã thấy ích kỷ như thế nào rồi, trong khi hàng đống người ngoài kia đang ngày đêm không ngừng cầu nguyện cái chết buông tha cho mạng sống của chính mình, thì cô lại quyến luyến cái chết của người khác.

Thật kinh khủng, đến nỗi Yoru cũng phải căm ghét chính bản thân mình.

"Ta sẽ không nói những điều không có tác dụng hay ngăn cản vô ích đâu. Bởi vì nó là lựa chọn của cô bé." Kawahira đẩy kính, chẳng ai có thể nhìn thấu được biểu tình trên gương mặt điềm tĩnh của ông ta, "Thay vào đó ta sẽ cho cô bé một vài lời khuyên nho nhỏ. Dựa vào đó, cô bé có thể tự do lựa chọn."

Yoru ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông từ khi nào đã đứng đối diện mình, sự hiện diện của ông ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thu hết toàn bộ sự chú ý của cô lên người ông ta.

"Hầu hết con người khi chết đi luôn để lại hối tiếc. Không ít thì nhiều, không phải là cái này thì cũng là cái kia. Chỉ có số ít người là có thể ra đi thanh thản, không sợ hãi hay níu kéo. Cô bé biết sự khác nhau giữa bọn họ là gì không?"

"Họ... đã sống rất hạnh phúc?"

"Chúng ta không thể chờ đợi cho đến khi thế giới này trở nên tốt đẹp hơn được. Con người chỉ có thể hạnh phúc khi chính họ quyết định lựa chọn và chấp nhận điều đó thôi." Kawahira mỉm cười, bàn tay chạm đến gò má xanh xao của đứa trẻ kia, "Bởi vì cô bé là một đứa trẻ rất tốt bụng, cho nên ta mong khi lựa chọn cái chết, cô bé sẽ không nuối tiếc bất kì điều gì..."

Nuối tiếc?

Hiiragi Yoru, nếu cô chết ngay bây giờ, liệu cô sẽ vương vấn điều gì nhất trên thế gian đầy rẫy đau khổ này?

Ghi nhớ và thực hiện nó, đó là cách để cô có thể đạt được thứ mà cô luôn chờ mong.

. . .

Sau khi người đàn ông không rõ tên đó rời đi, Yoru ngồi lại ở sân thượng rất lâu, giống như đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt vốn vướng đầy bụi mịt ấy bắt đầu xuất hiện vài tia sáng nho nhỏ, yếu ớt lắm, nhưng cũng đủ khiến cho khuôn mặt mệt mỏi ấy thêm một chút sức sống. Bầu trời trong xanh trên đầu từ khi nào đã xuất hiện từng rạn mây đỏ cam, chiều tà hiu hắt buông xuống, đổ sắc trên thân ảnh cô độc.

Khoảng không yên tĩnh bị một tiếng thở dài phá vỡ, Yoru chống tay ngồi dậy, chậm chạp từng bước rời khỏi sân thượng nhuộm màu hoàng hôn. Đường cầu thang vẫn chưa sáng đèn, chỉ có mỗi ánh nắng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, Yoru chợt dừng bước, đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống đoạn cầu thang tối đen dưới chân, bên hông bị thứ gì đó lạnh lẽo áp sát vào, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khiến cho bầu không khí nơi đây càng thêm trầm trọng chùng xuống.

"Tao khá ngạc nhiên khi mày vẫn còn sức để bám theo tao đến tận đây đấy." Yoru cười lạnh, liếc mắt nhìn ra bóng người phía sau lưng mình, biểu tình tràn ngập vẻ chế giễu khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí vặn vẹo dưới lớp mũ áo kín mịt kia.

"Thật buồn khi mày vẫn còn sống, Kanpeki Aino."

. . .

Góc tác giả:

Chương sau sẽ bắt đầu arc Tương lai 👌

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ