Chương 77_Không được cười

1.3K 266 27
                                    

"Yoru ngốc! Yoru ngốc!"

Yoru cuộn tròn mình trong chăn, đưa mắt nhìn con chim béo đang lượn một vòng khắp phòng, miệng liên thoắng gọi tên cô. Trông nó có vẻ khá vui vẻ và phấn khởi khi thấy cô đến đây. Dù sao cũng đã một đoạn thời gian khá dài sau sự kiện ở Kokuyo cô đã không còn gặp lại nó nữa. Cơ thể bị nhiễm lạnh lại một lần nữa run lên, Yoru đánh một cái hắt xì, sau đó lại vùi mặt vào trong lớp chăn, bản thân càng nhích đến gần lò sưởi ấm áp. Hibari Kyoya ít ra vẫn không hẳn là một kẻ quá vô tâm. Không những cho phép cô ở lại nhà hắn đợi đến khi mưa tạnh, hắn còn cho cô đồ mới để thay và lò sưởi để làm ấm bản thân.

Yoru đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, mùi gỗ mới và hương hoa nhàn nhạt khiến tinh thần đang căng thẳng của cô cũng mấy phần được thả lỏng. Đây là ngôi nhà được xây dựng theo kiểu cấu trúc truyền thống, thậm chí sân vườn còn có hồ nước và ống tre dẫn nước. Yoru cũng không quá bất ngờ vì điều này. Dựa theo phong cách và cách ứng xử của Hibari Kyoya, cô cũng đã đoán trước hắn được sinh ra trong một gia đình gia giáo truyền thống với những giáo điều hà khắc rồi.

Yoru vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cửa giấy đột nhiên bị kéo qua, xuất hiện là Hibari Kyoya, trên tay hắn còn có chú mèo nhỏ lông đen ban nãy.

"Nó không sao chứ?" Yoru nhỏ giọng hỏi.

"Ngoài những vết thương ngoài da ra thì không có gì khác." Hibari chậm rãi nói, sau đó giao chú mèo lại cho thiếu nữ trước mặt, "Ổn rồi."

Nghe tới đây, khuôn mặt của Yoru liền sáng bừng lên, cô vui vẻ bế lấy nó mà đem vào lòng ôm ấp. Chú mèo con dường như nhận ra người đã cứu mạng mình, nó liền thu mình lại, rúc người vào trong lồng ngực ấm áp, lè lưỡi liếm láp bàn tay cô, ngao ngao cất giọng kêu yếu ớt. Yoru ngồi xuống sàn, cuộn mình lại trong chăn, đôi mắt chưa từng trở nên dịu dàng nâng niu đến thế nhìn con vật đang nằm trong lòng mình. Ngón tay của cô lướt qua cái mặt nhỏ xíu của chú mèo con, cưng chiều xoa xoa cái cằm của nó, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười khe khẽ.

Hibari Kyoya im lặng nhìn cái cảnh tượng ấm áp trên, trong lòng không hề phản bác việc thiếu nữ này có được những sức hút lạ thường đối với những động vật nhỏ. Đến cả Hibird từ khi nào cũng đã đáp lên đỉnh đầu của cô, rúc mỏ vào cánh mà im lìm say giấc trên đó.

Ngoài trời, mưa vẫn còn chưa dứt, Yoru cuộn chăn ngồi bên cạnh Hibari, không ai nói với ai lời nào. Không giống với lần ở Kokuyo, bầu không khí lúc này lại rất êm dịu và yên tĩnh đến lạ, xung quanh chỉ nghe thấy mỗi tiếng mưa lắc rắc bên ngoài hiên. Yoru khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, khác với khi ở trường, ủy viên trường bây giờ khoác trên người bộ yukata tối màu, dáng người khi ngồi cũng rất nề nếp, hai tay cho vào tay áo khoanh lại trước ngực, ánh mắt thẳng tắp nhìn ra ngoài trời, thực sự giống như một vị tướng quân thời xưa trong những bức tranh mà cô đã xem qua.

Cảm nhận được ánh mắt của Yoru, Hibari nghiêng đầu, đôi mắt xếch híp lại, giọng nói trầm thấp mang theo mấy phần ngữ khí khó chịu hỏi, "Động vật ăn cỏ, nhìn cái gì?"

Yoru chớp chớp đôi mắt, môi mỏng khẽ cong lên mang nét cười nhẹ, dường như cô chẳng sợ hãi trước ánh mắt như dao găm của người kia dành cho mình, nhẹ tênh đáp lại, "Không có gì. Chỉ là khá lâu rồi không gặp, trông ủy viên trưởng tính khí vẫn khó chịu như cũ nhỉ?"

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ